Lê Khánh – “Hot girl” yêu đời
“Xin cho tôi cười, đừng bắt tôi khóc. Xấu lắm!” Đây là câu nói mà không ít lần Lê Khánh thốt ra trong suốt buổi chụp hình cùng ELLE tháng 12.
Những lát cắt thú vị
Càng tiếp xúc nhiều với Lê Khánh, người ta sẽ càng thấy được rất nhiều điều bất ngờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tất cả những điều đó đều phủ lên màu xanh của hy vọng và sự lạc quan. Không chỉ trong giới nghệ sĩ mà ngay cả trong đời sống bình thường, tìm ra được một người có chỉ số yêu đời cao như cô không phải là chuyện dễ.
Năm 2011, cô vụt sáng với vai diễn nữ đầu bếp quái chiêu trong Cô dâu đại chiến của đạo diễn Victor Vũ. Câu thoại “bấy bi à” của cô trong phim nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Những tưởng cô sẽ có một đợt tấn công như vũ bão vào điện ảnh với hàng loạt vai diễn mới, thế nhưng mãi đến Tết năm 2014, cô mới trở lại với Cô dâu đại chiến 2 cũng với nhân vật đầu bếp Quyên. Khoảng giữa của hai phần phim không ai thấy Lê Khánh tham gia tác phẩm nào.
Người ta bảo là do cô kén vai… Cô thừa nhận là có nhưng với một lý lẽ rất riêng của mình: “Tôi không muốn người ta mời mình vào những vai diễn mà chủ yếu là tận dụng sức nóng của mình từ thành công trước. Điện ảnh giúp tôi đến với nhiều khán giả hơn nên vì thế tôi càng phải cẩn trọng để không đánh mất niềm tin nơi họ”.
Và ngay sau đó cũng chính cô lại tự tìm ra câu trả lời khác cho chính mình: “Ở Việt Nam rất lạ, nhiều khi diễn viên bị gắn cho cái mác “khó mời” chỉ vì đã thành danh từ một bộ phim nào đó. Ai cũng nghĩ như vậy nên thiệt thòi cho diễn viên nhiều lắm. Lắm khi có những kịch bản hay mà do cách nghĩ này nên chẳng bao giờ tới được tay diễn viên”.
Vậy thì Lê Khánh sẽ làm gì để thoát khỏi những điều này? Câu trả lời là chẳng làm gì hết. Cô cứ thế mà đi diễn kịch, đóng phim truyền hình đều đặn. Bởi với cô, hai thứ đó là công việc thường ngày mà cô phải làm để kiếm sống.
Có thể thấy, với mỗi một sự việc, Lê khánh luôn có những suy nghĩ rất đặc biệt, chẳng giống ai. Câu chuyện về “đỉnh vinh quang” của nghề cũng vậy. Ai thích đứng trên đỉnh thì cứ việc, riêng với Khánh thì đó lại là thứ đáng sợ nhất. Vì lẽ đơn giản đã đi lên được thì cũng sẽ có lúc phải bước xuống. Đó là quy luật bất biến của vạn vật. Thứ mà cô nàng sẽ làm là chinh phục đỉnh cao chứ không phải là việc làm sao để đứng ở trên đó mãi mãi…
Lê Khánh rất hay cười và luôn giữ cho mình một thái độ lạc quan nhất có thể. Phải chăng vì thế nên cô bước qua những khó khăn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp một cách rất nhẹ nhàng? Đối mặt với sóng gió, cô không gồng mình lên để đối chọi mà đa phần là chọn cách đứng nhìn nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Cô lý giải. “Sự việc nhiều khi chỉ có một mà mình suy nghĩ nhiều quá thành ra đến mười. Sau đó lại băn khoăn, trăn trở hay cau có khó chịu. Chẳng giải quyết được việc gì cả ngoài việc khiến mình… già hơn. Còn nếu như buồn quá thì… khóc một trận là xong”.
Hình như đó cũng là thứ ít ỏi mà Lê Khánh “giống” với bạn bè của mình nhất. Cô chọn cho mình một góc, một nơi nào đó mà mẹ không biết và khóc òa lên để giải tỏa những ấm ức. Cô con gái giờ đã lớn, đã cứng cáp, vẫn sợ làm mẹ mình buồn, với cô mẹ chỉ được biết “kết quả” chứ không được thấy “quy trình xử lý cảm xúc”…
Ấy vậy mà trong cô lại chưa từng tồn tại nỗi cô đơn – thứ mà nhiều nghệ sĩ vẫn hay thường nhắc đến. Khẽ cười, cô nói: “Cô đơn hay không là do mình. Tôi có công việc mà bản thân rất yêu thích đến mức có thể sống chết với nó. Tôi lại có bạn bè, khán giả và cả những người thân xung quanh mình. Vậy thì sao lại phải cô đơn? Tôi đang rất là hạnh phúc nữa là khác”.
Và điều cuối cùng ở Lê Khánh cũng là một thứ nằm ngoài số đông. Là người của công chúng – dân showbiz chính hiệu nhưng dường như những thứ đặc thù của nơi này lại không hợp với cô. Không bon chen lợi danh, chẳng đua đòi vật chất, ngay đến cả thói quen xài mạng xã hội Facebook của nghệ sĩ để giao lưu với khán giả thì cô cũng đành nói “không quen”.
Cô cười hóm hỉnh: “Tôi tự nhận là mình dốt Internet lắm. Facebook cũng có nhưng năm phen mười họa mới vào một lần. Tôi không tìm thấy được niềm vui nào trên đó cả. Tôi chỉ thích đọc những điều mọi người viết. Tôi cũng đã cố gắng yêu nó nhưng không thể. Ngộ ghê vậy đó. Nên đành chịu”.
Bài: Khắc Trung- Chỉ đạo mỹ thuật: Dzũng Yoko
Ảnh: Trọng Đức – Make up: DY- Hair: Daneil Wong