Li Lam nói về “người đàn bà trong tôi”
[Tạp chí ELLE – 1/2016] Li Lam trở thành NTK thời trang không qua trường lớp đào tạo mà từ chính tình yêu của công chúng và khách hàng.
Cô có những người bạn thân tình luôn dõi theo, quan tâm và yêu cô nồng nàn. Bù lại, cô không khi nào khiến họ thất vọng bằng những biến hóa, BST sau đẹp hơn, thơ mộng hơn và có chiều sâu hơn BST trước. Bản thân tôi tìm thấy thật nhiều hồn phách trong những thiết kế gần đây của cô và cô luôn là người phụ nữ tôi tìm đến ở thành phố này khi cần được truyền cảm hứng về cái đẹp và nội tâm.
.
Chào Lam, người phụ nữ của Li Lam đã thay đổi như thế nào từ khi chị bắt đầu làm đồ cho chị và cho họ tới nay?
Từ những ngày đầu tiên, tôi vẫn ngây thơ, hồn nhiên và thật thà trong công việc. Tôi luôn chọn màu của đất trời: xanh lơ của trời mây, màu nâu cam của đất, rêu và chất liệu phải 100% cotton để tạo sự thoải mái. Cho tới nay, tôi vẫn giữ nguyên hồn phách của trái tim trong lành đó, nhưng cuộc sống thay đổi, thời tiết thay đổi, cây cỏ thay đổi và tôi phải làm thế nào để hòa nhập với lối sống thành thị, với thị hiếu khách hàng. Vẫn là Lam đó, nhưng với nhịp độ nhanh gọn lẹ. Đồ Lam giờ mặc được nhiều hoàn cảnh hơn.
Tôi phải làm hài lòng số đông, nhưng tôi cũng làm điều trái tim mình nói và mỗi khi cảm thấy lạc lối khi đọc câu hỏi: “Cô gái Lam là ai?”, tôi lại nhắm mắt và cảm nhận từ bên trong mình và đi theo tiếng gọi trái tim mách bảo.
Chị nói nhiều về chất thơ. Vậy, định nghĩa của chị về chất thơ là gì?
Thơ cũng như là thiền. Thiền là một quá trình không thể cảm nhận trong một hay hai ngày được. Tôi không thể chép ra bài thơ tôi yêu thích hay làm một bài thơ theo mình suy nghĩ thì gọi mình là đầy chất thơ được. Tôi không biết nhiều về thơ, tôi chỉ là người làm áo quần, nhưng để làm được ra những chiếc áo tôi phải cảm nhận những điều đẹp đẽ bên trong và xung quanh mình.
Một bài thơ tôi đọc, bản nhạc tôi nghe, hay những điều đơn giản nhất tôi có thể cảm nhận về sự trong lành, nhẹ nhàng khi thở cùng thiên nhiên đều giúp cho tôi tiếp tục cuộc sống đầy xô bồ này.
Không có những điều tinh khiết đó chắc tôi không thể tồn tại được cho bản thân và duy trì một thương hiệu. Tôi luôn ghi nhớ một câu thơ của Basho cho mình cảm hứng: “Ao cũ/Con ếnh nhảy vào/Vang tiếng nước xao”.
NTK thời trang có cần điên để độc đáo, nổi bật và khác lạ không? Điên như thế nào và điên đến đâu?
Điên là điều tốt cho mỗi NTK nhưng phải điên từ bên trong chứ không giả tạo điên được. Bản thân tôi, ai cũng nói tôi điên, nhưng thật ra tôi không nhìn thấy điều đó. Mà điên là sao tôi không hiểu? Điên sao làm áo quần?
Tôi không thích họ nhận định và đánh giá tôi điên vì những điều đó rất bề ngoài và không phải là con người của tôi. Tôi sống thật, không giả tạo và làm việc kỷ luật. Tôi chỉ quan niệm đơn giản rằng, phụ nữ dù làm gì cũng đừng để đánh mất tính cách và bản năng của chính mình.
Thất bại lớn nhất của chị trong sự nghiệp và cuộc sống cho tới nay là gì? Chị có học được điều gì từ thất bại đó không?
Đó là nỗi sợ hãi không dám vượt qua thử thách. Sau những thăng trầm lên và xuống của cuộc đời, tôi lại tiếp tục yêu cuộc sống này mãnh liệt hơn. Tôi cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện để luôn có sức mạnh bên trong giúp cân bằng cuộc sống mỗi ngày điên đảo trong mình.
Tôi tâm đắc một câu trong cuốn tự truyện “The Woman I Wanted To Be” của NTK Diane von Furstenberg mình mới đọc: “…one thing you know for sure that you will always have yourself”. Sứ mệnh của tôi sinh ra là làm đẹp cho mọi người nên tôi cố gắng sống lạc quan, và giúp mình, giúp mỗi người phụ nữ trở thành người đàn bà họ mong muốn nhất. Mỗi khi tôi sợ hãi điều gì, tôi ước mình có thể đi xuyên qua và nhìn thấu nó để không còn cảm giác đó nữa.
.
Lam lúc nào cũng ấp ủ rất nhiều dự định, như “trời hành” vậy. Chị còn muốn đạt được những điều gì nữa?
Tôi chỉ mới thực hiện được 1% giấc mơ đời mình nên không thể nói ra lúc này. Trời không có “hành” tôi. Tôi nghiệm ra làm việc là hạnh phúc nếu bạn thật sự yêu thích nó. Nghe có vẻ sáo nhưng tôi hàm ơn điều đó.
Li Lam đang bị ám ảnh bởi điều gì, tại sao?
Phụ nữ và nội tâm của chính tôi. Càng khám phá tôi càng cảm thấy mơ hồ và có nhiều ý tưởng để thay đổi họ và tôi.
Tình yêu, với chị, là gì?
Vẫn là vải vóc và áo quần. Để ra được sự tinh giản đằng sau là một cơn ác mộng nên tôi rất tin vào con đường mình đi một cách an nhiên, đi là đi thôi. Đó là sứ mệnh của tôi, không nhìn qua nhìn lại. Điều quan trọng hơn, tình yêu vẫn phải thực tế. Bay bổng mà thực tế.
—
Xem thêm
NTK Li Lam – Bài học lớn nhất là sự cô đơn
Bài: Nguyễn Danh Quý – Ảnh: Tuấn Anh – Mộc Vinh