Mèow Lạc: “Âm nhạc là tự do”
Từng gây sốt trong cộng đồng nghe nhạc với những bài hát mang đậm phong cách riêng như “Thành phố đung đưa”, “Tàu nhanh”… mới đây, nhóm nhạc indie Mèow Lạc đã cho ra mắt album đầu tay mang tên “Rừng bê tông”.
Gồm những người trẻ Gen Z tự hát, sáng tác và phối khí các tác phẩm của mình, Mèow Lạc gồm các mảnh ghép: Nguyên Lê – sáng tác, hát và chơi guitar, Nguyên Vũ chơi bass, Tô Ra chơi trống và Hoàng Phương chơi keyboard. Điều gì khiến nhóm nhạc được nhiều bạn trẻ yêu thích và không hòa lẫn vào làn sóng alternative rock mà “nhà nhà theo đuổi”?
CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
Xin chào Mèow Lạc. Thời gian vừa qua hẳn là khá bận rộn với các bạn, sau thành công ở Rock Việt và ra mắt album Rừng bê tông?
Xin chào! Sau Rock Việt, ban nhạc đa phần dành thời gian để luyện tập cho các show diễn sắp tới cũng như nghỉ ngơi bên người thân, gia đình. Phần thu âm và sản xuất album đã được “đóng gói” cùng thời điểm thi chung kết, nên sau đó chúng mình cũng chỉ đăng ảnh và thả status nhiệt tình trên Facebook để promote album là chính (Cười).
Nhìn lại album đầu tay này, các bạn cảm thấy thế nào?
Từ những ngày đầu bắt tay tạo ra checklist sản xuất album, lượng công việc đồ sộ để làm ra một album đã khiến band không chắc liệu mình có thể đi đến cuối đường không. Nhưng rồi cứ từng chiếc hộp được tích dấu, từng phần nhạc cụ được thu, từng bài hát được mix… và các thành viên bỗng nhận ra là mình đã vượt qua được chính mình. Đối với Mèow Lạc, việc thu âm và sản xuất thành công album đã giúp ban nhạc trưởng thành hơn rất nhiều.
Khi nghe toàn bộ album master, mỗi thành viên vừa xuýt xoa khi nghe phần nhạc của mình được hòa vào cả bản phối, vừa cảm thấy nuối tiếc vì lẽ ra mình có thể làm hay hơn. Dù vậy, cảm xúc chung của mọi người vẫn là vô cùng tự hào và háo hức được dùng những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình sản xuất album đầu tay để làm ra những sản phẩm âm nhạc tốt hơn nữa.
Đĩa nhạc đầu tiên thường mang mục đích giới thiệu cũng như xác lập phong cách âm nhạc. Liệu đây có phải là điều mà các bạn hướng tới ở album này?
Khi tổng hợp demo để chốt bài cho album, ban nhạc đã ngồi với nhau và nhận ra là những bài hát trong album Rừng Bê Tông không mấy liên quan đến nhau về thể loại. Mỗi ca khúc đều được pha trộn giữa ít nhất 2 đến 3 thể loại khác nhau. Nhìn lại, những ca khúc trong album này, theo ý kiến của band, vẫn truyền tải được nội dung mạch lạc như một bức tranh, dù hình thành từ những “mảnh vỡ” của nhiều câu chuyện lẻ.
Và dù pha trộn vô vàn thể loại xuyên suốt album, ban nhạc vẫn rất để tâm trong việc giữ những âm thanh, cách xử lý trong quá trình phối khí cũng như màu sắc (dù dải màu này khá rộng) có phần tương đồng, để có thể mơ hồ thể hiện phong cách âm nhạc của Mèow Lạc. Âm nhạc là tự do – đó là phong cách âm nhạc chúng mình muốn hướng tới ở album này.
NHỮNG PHỐI NGẪU ẤN TƯỢNG
Trước đây Mèow Lạc từng giới thiệu Thành phố đung đưa đậm chất jazz, Tàu nhanh lại cực kì rock. Đây có phải là những thử nghiệm được tính toán trước để sau đó được pha trộn vô cùng đặc biệt trong đĩa nhạc này?
Âm nhạc của Mèow Lạc có một khái niệm về các “mức năng lượng”. Khi vui thì âm nhạc sẽ vui, nhưng vui cũng có kiểu mỉm cười hoặc là muốn nhảy nhót loạn xạ. Khi buồn thì âm nhạc cũng sẽ buồn, có những nỗi buồn âm ỉ, nhưng cũng có những nỗi buồn vô cùng gào xé, hoặc trốn trong những tường âm thanh để được quên đi. Và có rất nhiều cách, nhiều thể loại, chất liệu âm nhạc có thể sử dụng để mô tả một cảm xúc trong một “mức năng lượng” nhất định.
Chính quan niệm này về âm nhạc đã giúp chúng mình tìm ra những màu sắc phù hợp nhất để miêu tả cảnh đi bộ nửa đêm giữa thành phố sương mù hay trải nhiệm một chuyến tàu hối hả. Song, ban nhạc vẫn cố gắng giữ phong cách thể hiện qua những mô-típ và cách xử lý phối khí.
Nhưng việc kết hợp cũng đôi khi… phản tác dụng. Các bạn kiểm soát điều này thế nào?
Cái gì không hay thì ban nhạc bỏ nó ra hoặc thay đổi nó thôi. Dù vậy, có những pha kết hợp cũng khá “ối giồi ôi” mà Mèow Lạc chỉ có thể nhận ra là nó “gãy” khi biểu diễn live. Đó là lý do việc tập luyện thường xuyên vô cùng quan trọng.
Quá trình sáng tạo âm nhạc không chỉ là ngồi trong phòng thu để sáng tác hay đến phòng tập để duyệt bài, mà còn là vòng lặp của thử phản ứng khán giả và thay đổi liên tục để cho ca khúc ngày càng hoàn thiện hơn, cho ban nhạc và khán giả ngày càng thỏa mãn hơn.
Một điểm đặc biệt khi nghe Rừng bê tông là các đoạn bridge thường rất ấn tượng. Đó là cách phối jazz ở Hikikomori, một chút soul ở Rừng bê tông… Các bạn có thể chia sẻ thêm về những phân đoạn rất “đắt” này không?
Việc sử dụng bridge của Mèow Lạc được lấy cảm hứng bởi Twenty One Pilots – một ban nhạc rất thành công trong việc dùng những đoạn bridge để giới thiệu những cung bậc cảm xúc đối nghịch, hoặc đặc tả chi tiết hơn những cảm xúc đã được xác định trong ca khúc.
Ngoài ra, việc bridge bất ngờ cũng giải quyết được câu hỏi của ban nhạc mỗi khi phối khí “Ủa hát verse rồi điệp khúc rồi làm gì nữa?” (cười). Mỗi lần đối mặt với câu hỏi này, chúng mình thường “thả phanh” để đi tìm những ý tưởng điên rồ nhất để cho vào ca khúc, rồi “tém tém lại” đến khi hòa quyện với tổng thể ca khúc.
Năm ngoái, rất nhiều dự án kết hợp dân gian cùng nhạc hiện đại, như Dzung với đĩa Dzanca hay Jazz duyên của Quyền Thiện Đắc. Mèow Lạc có ý định sử dụng lại những “viên ngọc” truyền thống cho âm nhạc của mình không?
Mèow Lạc đã suy nghĩ về việc sử dụng những chất liệu âm nhạc Việt Nam, nhưng cho đến giờ chúng mình vẫn quyết định chưa đụng đến những viên ngọc này.
Để sử dụng được các chất liệu âm nhạc trên thế giới, người viết/phối khí phải có một sự am hiểu nhất định. Với tuổi nghề của các thành viên bây giờ, Mèow Lạc chưa tự tin với chất liệu này. Ban nhạc đang mang âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam, nhưng để mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới thì chúng mình còn phải học hỏi và nghiên cứu rất nhiều.
CON ĐƯỜNG TIẾP THEO
Vol 1 đã hướng vào trong cuộc sống của những người trẻ, trong khi con người thì ngày càng trưởng thành. Liệu vol 2 sẽ là những góc nhìn mới và vấn đề mới chứ?
[Chia sẻ từ Nguyên Lê] Chủ đề của những sáng tác sắp tới sẽ tập trung hơn về những mối quan hệ người-người, người-vật. Nếu như Rừng Bê Tông là những quan sát của một chú Mèow đi dạo chơi, đi Lạc trong thành phố thì những sáng tác tiếp theo sẽ là những suy nghĩ, những tâm tư của một sinh linh (vẫn có thể là Mèow) về thế giới quan xung quanh, về cách chúng ta đối xử, tương tác với nhau trong bối cảnh hiện đại.
Vậy để so sánh với các ban nhạc indie ngày nay, các bạn định vị mình đang ở đâu, và điều gì làm nên phong cách của các bạn, khi mà ngày càng nhiều nhóm nhạc sử dụng alternative rock làm phong cách chính?
Thế giới âm nhạc quá rộng lớn. Nhóm nhạc nào cũng có thể khẳng định rằng họ là duy nhất, nhưng trên thực tế, mấy ai có thể nhìn nhận âm nhạc của mình một cách khách quan? Chúng mình chỉ đơn giản là cố gắng viết nên những bài hát hay theo cách làm riêng của Mèow Lạc.
Chúng mình có tham vọng tạo ra “âm nhạc của Mèow Lạc”. Và biểu cảm kiểu “Ồ, nghe Mèow Lạc phết” là điều chúng mình muốn tạo ra khi để lại dấu ấn trên bản đồ âm nhạc. Trong bối cảnh hiện đại, ban nhạc tin là không ai có thể tạo ra một thể loại riêng, họ chỉ có những cách xử lý và phối hợp những âm hưởng mà họ yêu theo cách rất riêng của họ.
Mèow Lạc theo đuổi cái mới, cái mới nằm ở cách pha trộn và xử lý các dòng nhạc, các chất liệu âm nhạc mà chúng mình lớn lên cùng hoặc đã nghiên cứu trong quá trình nghe và thực hành âm nhạc.
Nghe nói các bạn cũng đang bắt tay vào việc sản xuất album nhạc thứ 2. Liệu sẽ có những sự phối trộn “đỉnh” hơn nữa chứ?
Chắc chắn! Nhưng nếu có điều gì để nói về những sản phẩm tiếp theo của Mèow Lạc thì chúng mình có thể nói rằng âm nhạc sẽ có sự tập trung hơn trong việc chọn chất liệu âm thanh và ít phân đoạn dạo chơi trong vô định hơn.
Mục tiêu của ban nhạc với những sản phẩm mới là tiếp tục tạo ra những âm thanh lạ mà quen với khán giả. Chúng mình mong muốn tạo ra hình ảnh Mèow Lạc gần gũi với những khán giả mới lạ, và độc lạ với những khán giả đã theo dõi từ lâu.
Rất cám ơn Mèow Lạc về cuộc phỏng vấn này.
Bài: Ngô Thuận Phát
Nguồn: Tạp chí phái đẹp ELLE