Văn hóa / ELLE Interview

Ngô Thanh Vân: “Đừng lại quá gần ngôi sao!”

Ngô Thanh Vân xuất hiện với dáng vẻ đơn giản và chiếc laptop, hào hứng khoe những clip, và núi công việc mới của mình. Giữa cuộc huyên thuyên hào hứng, nàng hắt ra một câu nghe như tiếng thở dài “Chị biết không, 1 tỉ năm rồi tôi mới có được cuộc café tán gẫu như thế này…”.

1

Cuộc nói chuyện với Phái Đẹp – ELLE bắt đầu bằng việc quay lại một điểm mờ rất xa, nơi khởi đầu sự nghiệp và thương hiệu NTV. Tất cả đã bắt đầu đơn giản và suôn sẻ. Nhớ lại thời kì ấy, những năm cuối thập niên 90 khi mới từ Na Uy về, Ngô Thanh Vân xuất hiện trên vài đoạn clip nền karaoke, mặc áo dài giữa trưa đi lơ ngơ trên phố… và hái hoa. Nàng rũ ra cười với hình ảnh của chính mình.

Vào khởi điểm mơ hồ tôi đã biết rằng mình sinh ra để lượn lờ trong lãnh địa showbiz. Các đạo diễn gọi tôi đi quay, 300 ngàn một buổi, thế là đi. Khi được yêu cầu trang điểm, tôi còn khá ngô nghê với những món “hàng xén” màu mè ấy. Gần như thọc ngón tay vào hộp màu để bôi bừa màu xanh lên mắt, ai đó gắn hộ tôi hàng mi xộc xệch, thế là quay clip. Tôi muốn độn thổ khi nhìn lại những hình ảnh cũ ấy.

Cuộc dạo chơi trên catwalk và trước ống kính của những chiến dịch quảng cáo đang êm đềm, NTV rời bỏ thời trang.

Tôi tự thiết lập cho mình mục tiêu, và tôi đã đạt đến. Vì tôi đã nghĩ mình còn có thể đi bao xa trên đường catwalk?

Nhưng đoạn đường tiếp nối trên sân khấu ca nhạc không phải là “cuộc đi dạo hái hoa giữa trưa” như những ngày đầu với thời trang.

Mất khoảng nửa năm để tôi trở nên sành sỏi hơn kể từ những ngày “hái hoa giữa trưa” ngộ nghĩnh ấy, để thật sự hòa mình vào những công việc của một nghệ sĩ giải trí. Các cuộc thi và danh hiệu khiến mọi việc dễ dàng hơn, cho đến khi tôi học được bài học “nâng cao” chuyên môn để là“người của công chúng”. Tôi lại phải đối mặt với dư luận. Lần đầu tiên trong đời hứng đòn dư luận, tôi đã khóc và hoang mang không hiểu vì sao mình bị… ghét. Họ không thích tôi, họ không cho rằng tôi có thể ca hát và ý tưởng về vai trò entertainer bị cho là trò hỏa mù để lấp liếm sở đoản. Dù gần đây chuyện này chẳng có gì xa lạ nữa. Lại mất thêm một thời gian nữa để hiểu rằng đấy không phải là Tôi mà họ ghét. Dư luận có quyền nghi ngờ, chẳng có gì là cá nhân ở đây cả. Chung quy là giải trí, và tôi phải đóng vai Ngô Thanh Vân của thế giới giải trí: đó là bao cát chịu đòn, con búp bê được mọi người tung hô… nên chuyện yêu ghét không liên quan quá nhiều đến một Ngô Thanh Vân – là – tôi. Khán giả không đi hộ quãng đường của tôi, không khóc bằng nước mắt của tôi, và cũng không xài đồng nào tôi kiếm được từ khả năng và sức lao động của mình, thì những lời yêu ghét đó hiển nhiên là quyền của họ. Suy nghĩ này khiến tôi thanh thản, không cá nhân hóa mọi chuyện, và làm đúng việc của mình.

Điện ảnh cũng là một cuộc chơi, một đam mê lớn, và một chiến lược rating. Tôi thức dậy mỗi ngày để mặc vào mình bộ áo của nhân vật, ngày của tôi trôi qua không có những hào quang, những cuộc café với bạn bè mà hoàn toàn bị nhân vật và kịch bản chiếm lĩnh, ngay cả trong những suy nghĩ cuối ngày trước khi đi ngủ. Hào quang chỉ đến trong vài phút, trong buổi ra mắt hay khi được kêu tên cho một giải thưởng. Và như vậy là đủ, dù sau đó là tiếp nối những dằn vặt đa chiều của dư luận, nỗi đe dọa thất thu và tổn thất tài chính. Nhưng trên màn bạc người ta chấp nhận tôi dễ dàng hơn, hào quang ấy đủ nổi bật để người ta quên rằng tôi vẫn đang tồn tại trên sân khấu ca nhạc chứ chưa bao giờ rời bỏ nó.

Người ta có thể không thích ca khúc tôi thể hiện, cho rằng tôi không có giọng ca khỏe, thậm chí tôi có thể không bao giờ là một diva âm nhạc thực thụ, nhưng 8 năm rồi, tôi đi bằng chân của mình và xài những đồng tiền kiếm được bằng cái chất giọng không phải ai cũng thừa nhận ấy, và như vậy, tôi là một nghệ sĩ giải trí đúng nghĩa. Người ta nói đến những bộ phim và sự xuất hiện của “cặp đôi vàng” tại các buổi tiệc, nhưng trên thực tế, vai trò entertainer trên sân khấu ca nhạc của tôi vẫn là sự nghiệp và nguồn thu chính.

Mỗi chàng trai trong boyband của Vân đại diện cho một gout phong cách điển hình nhất của thanh thiếu niên Á châu đương đại, một boysband hứa hẹn hiệu quả thương mại hình ảnh, điều mà NTV đã thực hiện một cách xuất sắc với chính bản thân mình. Đối với Ngô Thanh Vân, cuộc chơi lớn hay sứ mệnh tạo ra những ngôi sao còn chưa thật sự bắt đầu. Thậm chí nó nhắc nhớ câu chuyện về Frankenstein và những con quái vật nhân tạo biết nổi loạn.

Ý bạn nói về sự phản trắc? Đó đương nhiên được xem là rủi ro trong kinh doanh và không phải là chưa được tính đến. Nhưng nếu bước vào lãnh vực này mà cứ ôm theo nỗi sợ rằng các ngôi sao sẽ bay tung tóe đi mất thì sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm tung chúng lên bầu trời. Nỗi sợ sẽ kéo trì mọi nhiệt huyết, làm tê liệt mọi ý tưởng sáng tạo.

Nói về những ngôi sao, dường như tình yêu dành cho các ngôi sao Việt Nam được nuôi sống bằng sự thân thiện và những thông tin vặt mang màu xanh lá cải.

Có lần, tôi nói chuyện với Marketing Director của YanTV, một người Mỹ, ông ta hỏi “Tại sao ở nơi khác, các ngôi sao dễ dàng gây náo loạn bất cứ nơi đâu họ xuất hiện, trong khi các ngôi sao giải trí tại Việt Nam cùng lắm là khơi gợi được đôi ánh mắt tò mò?”

Các ngôi sao của ta kém thuyết phục hơn chăng? Hay họ chưa hoàn thiện công việc tiêu khiển cho công chúng đủ để được yêu mến? Đơn giản vì người ta không dễ “vồ” được các ngôi sao Hollywood “thân thiện” ăn cháo huyết bên đường hay mở quán bình dân! Trên thực tế, chính khoảng cách giữa ta và ngôi sao sẽ khiến chúng trở nên long lanh.

Một khán giả thông minh sẽ an vị trên ghế và thưởng thức cái lấp lánh kì thú ấy. Lại quá gần một ngôi sao, bạn sẽ hết hồn bởi bề mặt địa chất gồ ghề xấu gớm, hay thậm chí tẽn tò khi phát hiện ra đó chỉ là ánh đèn hiệu của một chiếc máy bay.

Đó không phải là tất cả sự thật, nhưng tốt hơn là chớ lại quá gần vì tò mò, và tệ hơn nữa là khi các “sao” tự tiến lại gần để mong chiều chuộng, đáp ứng lòng hiếu kỳ. Ở đây, tôi không muốn nhầm lẫn giữa sự lễ độ và thân thiện với sự gần gũi đến mức suồng sã với công chúng.

Có tất cả, một ê-kíp cộng sự, một “gã trai thân thiện xóm Manor” điển trai để đứng bên cạnh trong mọi khoảnh khắc của điện ảnh, NTV nói về phía bên kia của “cặp đôi vàng” như về một chiến hữu, hơn là một mối tình.

Tôi cũng đã có những mối tình, những chuyến đón đưa bằng Bentley, những chào mời êm ái… Nhưng thật khó để biết liệu những điều ấy có sẵn lòng đến với tôi cái ngày bước thấp bước cao quay karaoke clip vô danh với hàng mi vụng về? Và có lúc, những chào mời ấy khiến tôi thấy rẻ tiền vô cùng. Tôi vẫn mơ mộng những trò lãng mạn của café khuya, của những cuộc phiêu lưu trên lưng xe máy.

Trong cái thế giới này, mọi thứ đều phải theo một hệ thống bất thành văn nào đó. Bạn nói đến buổi tối lãng mạn tức là nói đến nhà hàng sang trọng và ánh nến. Bạn nói đến những chuyến đón đưa, là nói đến xe hơi hạng sang.

Bạn nói đến hôn nhân là nói đến giá trị những căn nhà. Người ta loay hoay trong cái hệ thống ái tình và hôn nhân mặc định ấy, và không ai xách xe máy chở tôi đi nhông, liều mạng hôn tôi trên xe bus hay la cà café với tôi nữa cả!

2

Đây không hẳn là những ao ước nên có của một celebrity…

Chẳng biết từ khi nào, tôi trở thành một NTV khó gần. Đàn ông ngắm tôi từ xa và đoán mò lung tung về những voi chín ngà gà chín cựa để chinh phục một celeb. Thế là tôi tìm cách quan sát những người hạnh phúc hơn ở xung quanh mình, nhận ra rằng sẽ an toàn và dễ thấu hiểu nhau hơn nếu ca sĩ yêu bầu show, diễn viên yêu đạo diễn, thư ký yêu công chức… Thế là tôi tìm kiếm từ những con người trong thế giới quanh mình, trong showbiz, trên sân khấu, phía sau hậu đài, và tôi tìm thấy những người đàn ông tài hoa, điển mã, hầu hết là những anh chàng đồng tính. Tôi có thêm một mớ bạn thân, nhưng chẳng làm gì được họ cả! VÂNG, CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SHOWBIZ!

Và NTV lại tiếp tục cuộc tìm kiếm bên ngoài showbiz. Bên ngoài showbiz có các doanh nhân. A, đến đây thì nàng lại va vào những khái niệm ái tình được ấn định, va vào cái hệ thống bất thành văn của các mối quan hệ.

Đại gia thì phải đi với kiều nữ. Kiều nữ showbiz yêu người đàn ông bên ngoài sân khấu, đó ắt hẳn phải là một đại gia. Nhưng tôi lại không phải là một kiều nữ. Tôi đánh đấm, mặt ngầu mình sẹo trên màn ảnh, không ngoan, và lì đòn trong sự nghiệp, không giống gì với một kiều nữ, ngoài “tiểu sử” nổi-tiếng-và-đã-từng-là-người-mẫu. Các đại gia sẽ không chịu đưa tôi đi leo núi, trượt tuyết, nghỉ hè mạo hiểm… còn tôi thì dư sức tự lo cho mình những chuyến shopping hải ngoại. Thế là những cuộc tìm kiếm bên ngoài sân khấu cũng không khá khẩm may mắn gì hơn. Mà bạn biết không, sau những đấm đá múa may ca hát, vào cuối ngày, tôi vẫn là một người đàn bà, thật đấy!

Cứ như điều đó nghe khó tin lắm vậy.

Tôi “đàn ông” hơn hầu hết đám bạn bè con trai của mình. Chúng nó ủ rũ ra vì một tỉ lí do ủy mị, còn tôi sẽ không an ủi hay khóc lóc cùng chúng, tôi sẽ đưa ra các giải pháp, chọn thứ tối ưu rồi thực hiện cấp kỳ để vượt qua những trò nỉ non đau khổ. Có lẽ tôi đã quá quen với việc tự chăm sóc cho chính mình mất rồi!

Tôi hiểu bản thân mình, ngay cả khi nằm bẹp dưới đất sau cú ngã, tôi hoàn toàn ý thức được những bước tiếp theo. Và chẳng có gì giết tôi chết được cả.

Nhưng thả mình vào một chút buồn cũng đau cũng là một thú vui lành mạnh và cần thiết

Tôi biết chứ! Tin tôi đi, tôi vẫn thả mình khóc lóc tức tối hay đau buồn, như một người đàn bà chính hiệu. Nước mắt cuốn theo độc tố tiêu cực ấp ủ bên trong. Khóc là một nhu cầu, và những giọt nước mắt là dấu hiệu của một tinh thần lành mạnh, khi ở một liều lượng nhất định.

Tôi sẽ mặc tình la khóc, không giấu giếm, trước mặt đạo diễn, khách hàng, nhân viên… nhưng luôn luôn ý thức và tập trung vào ánh sáng cuối đường hầm, hay nghĩ cách đấm bể một lỗ thủng để tự tạo ra cho mình một nguồn sáng của lối thoát.

Đàn ông không thích điều này, họ thích nhảy xuống nước cứu tôi dù tôi biết bơi. Tôi thì có bản năng sinh tồn quá mạnh và thà bơi lấy bơi để tự cứu mình hơn là trông đợi một vị cứu tinh lề mề vướng víu.

Đã có một người đàn ông để bơi cùng chưa?

Có và không!

Đừng cho tôi một câu trả lời như vậy, tôi còn một bài báo để viết! Mà độc giả của tôi thì họ đoán đó là Johnny Trí Nguyễn!

Johnny là một người bạn tuyệt vời, và một người thầy không khoan nhượng. Chúng tôi hiểu nhau đến mức có thể chỉ cần nói một từ, kẻ kia sẽ biết được phần còn lại của câu nói. Đối với tôi, như thế đã là quá đủ để mối quan hệ đáng được xem trọng hơn cả ái tình và nặng nghĩa hơn mọi lời đồn đoán của công luận. Đây không phải là một bí mật, nhưng cũng không phải câu chuyện của riêng cá nhân tôi để mặc lòng chia sẻ.

Tôi thích danh xưng “Cặp đôi vàng”, vì nó chứng minh được hiệu quả PR hình ảnh của chúng tôi. Bạn có “Cặp đôi vàng” trên điện ảnh và những sự kiện showbiz mà không cần quan tâm đến những câu chuyện rất riêng phía sau, đặc biệt khi đó là Johnny Trí Nguyễn, một người bạn tận tâm mà tôi chắc chắn không muốn làm thương tổn. Đó là một celebrity thực thụ và một người có tài, hãy nói về công việc của chúng tôi!

 

 

Nhóm thực hiện

Thực hiện Trác Thúy Miêu - Ảnh Long Phạm Make up Nam Trung - Trang phục Kenzo, Chanel PHÁI ĐẸP - ELLE ELLE.VN    
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)