Song Hye Kyo: Hòa bình và vinh quang trong tâm hồn
Sẽ có hòa bình và vinh quang trong tâm hồn không còn lo lắng. Cơ thể và tâm trí của Song Hye Kyo tỏa sáng rực rỡ trong câu chuyện tăm tối nhất.
Trong “The Glory”, tôi đã thấy một bộ mặt mới của Song Hye Kyo. Bạn có thích vẻ mặt mệt mỏi nhưng kiên định của Dong Eun không?
Tôi hài lòng vì đã thể hiện được Moon Dong Eun. Trong quá trình quay phim, tôi hầu như không xem lại cảnh quay. Không như các tác phẩm trước đây, tôi có thể phần nào hình dung được mình phải làm gì, The Glory là một tác phẩm mà tôi không biết câu trả lời. Tôi đã hoàn toàn dựa vào kịch bản với sự hướng dẫn của đạo diễn và diễn xuất bằng bản năng của mình.
Phần 1 của bộ phim đã được đón nhận nồng nhiệt. Có lẽ Song Hye Kyo cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chờ đợi phần 2 sẽ được ra mắt vào tháng 3 này.
Đúng là tôi thấy nhẹ nhõm. Mặt khác, khi có nhiều người theo dõi, tôi cũng cảm thấy rằng: “Ước gì mình có thể thực hiện cảnh quay đó một cách tỉ mỉ hơn”. Nó luôn là như vậy. Luôn có sự hối tiếc và một chút tham lam. Ngoài những lúc đó ra thì cuộc sống của tôi diễn ra bình thường.
Vào tháng 2, Song Hye Kyo sẽ đến Milan để tham dự show diễn của Fendi.
Đúng vậy. Tôi đã tham gia show của Fendi tại New York vào tháng 9 năm ngoái. Lúc đó, chú cún Ruby cũng đi cùng tôi. Tôi nghe nói rằng cún con không nên đi máy bay thường xuyên, vì vậy, tôi đã ở đó hơn hai tuần. Chúng tôi cũng đã đi dạo ở Central Park. Bạn có biết không, cún cũng bị lệch múi giờ đấy? Lúc mới đến, chắc Ruby mệt mỏi lắm (cười).
Giống như bây giờ, khi tôi quan sát bạn trong suốt quá trình ghi hình và ngủ thiếp đi bên cạnh bạn (cười). Tôi thích những bộ phim ly kỳ của đạo diễn Ahn Gil Ho như “Watcher” và “Happiness”. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Song Hye Kyo sẽ làm việc với đạo diễn này. Đó có phải là định kiến không? Hẳn là bạn phải đối diện với rất nhiều rào cản.
Phải có định kiến chứ, đúng không? Bởi vì cho đến hiện tại, mọi người đã quen với hình ảnh của tôi. Tôi luôn muốn tham gia nhiều tác phẩm khác nhau. Dù vậy, tôi sẽ không chọn một dự án mà tôi không thấy hứng thú hoặc không phù hợp với mình. Sau khi bộ phim ra mắt, nhiều khán giả phản hồi rằng: “Song Hye Kyo có thể diễn xuất như thế này sao?”, “Sao lại không diễn như vậy sớm hơn?”. Dù hơi muộn nhưng tôi vẫn rất vui khi có thể mang đến cho khán giả một khía cạnh mà họ muốn nhìn thấy.
Tôi không nghĩ là quá muộn đâu. Dong Eun là nhân vật đã nói rằng, “Tôi cần một người cùng tôi nhảy điệu múa đao phủ chứ không cần một hoàng tử”. Có đoạn nào mà bạn cùng suy nghĩ với biên kịch Kim Eun Sook? Hẳn cô ấy cũng không muôn phá vỡ hình ảnh đã gắn liền với biên kịch và diễn viên.
Tôi rất thân với biên kịch. Chúng tôi là bạn tốt dù có một chút cách biệt tuổi tác. Tuy nhiên, tôi tin rằng những người càng thân thiết với nhau thì càng nên giữ chừng mực ở những vai trò cụ thể. Chúng tôi chia sẻ những chuyện cá nhân mà không che giấu bất kì điều gì, nhưng trong công việc thì phải cẩn trọng. Đối với The Glory, biên kịch đã nói với tôi rằng: “Chị đang chuẩn bị thứ này, chị sẽ gửi kịch bản cho em, hãy đọc nó nhé”. Lần đầu đọc kịch bản, tôi có cảm giác như bị gậy đánh vào đầu. Không có lý do gì để tôi từ chối dự án này cả.
Biên kịch đã nhìn thấy điều gì ở Song Hye Kyo mà gửi kịch bản thế?
Chúng tôi không nói điều này trực tiếp với nhau (cười). Có thể cô ấy sẽ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hoặc ở một nơi khác, và tôi sẽ xem chúng rồi nói rằng: “À, ra là vậy”.
Mặc dù tôi chỉ xem phần 1, khi cuộc trả thù chưa bắt đầu, nhưng tôi có thể đoán rằng quá trình quay phim không dễ dàng về cả thể chất lẫn tinh thần. Phần thử thách nhất với diễn viên là gì?
Chính là toàn bộ bản thân nhân vật Moon Dong Eun. Có nhiều tình huống đa chiều để cô ấy thể hiện cảm xúc bản thân. Điều đó sẽ bùng nổ hơn trong phần 2. Quả thật rất khó, nhưng tôi cảm thấy vui khi diễn xuất với những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi có thể cảm thấy năng lượng đang tuôn ra ngay từ bây giờ. Phần 2 sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy (cười).
Bạn nói rằng mình phải có suy nghĩ giống Moon Dong Eun để thể hiện được nhân vật này. Vậy, bạn muốn nhân vật này có vẻ ngoài như thế nào?
Tôi nghĩ nhân vật nam nữ chính trong phim tình cảm lãng mạn nên đẹp và cool. Như vậy thì khán giả mới thỏa mãn và đồng cảm với thể loại giả tưởng này. Nhưng The Glory thì không như vậy. Tôi hầu như không trang điểm và ánh sáng cũng góp phần lột tả điều đó. Dong Eun đã vất vả suốt cuộc đời, nếu xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo thì thật vô lý. Có người nói Song Hye Kyo già rồi, nhưng tất nhiên là tôi cũng phải già đi chứ.
Bạn luôn đóng những vai gần với tuổi thật của mình và Dong Eun cũng đã ngoài 30. Mặc dù cô ấy gọi Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyeon), người có trình độ cao hơn cô, vào đại học muộn hơn cô và dạy cô cách chơi cờ vây, là “tiền bối”. Phân cảnh Dong Eun phơi bày những vết sẹo trên cơ thể trước mặt người sẽ giúp đỡ mình cũng rất đáng nhớ.
Cảnh lần đầu tiên cho Yeo Jeong thấy vết sẹo thể hiện đúng ý tưởng, “Tôi là một người phụ nữ đầy tổn thương và cần được bảo vệ”. Tôi đã giảm cân rất nhiều để Dong Eun mang dáng vẻ tiều tụy. Người quyết định trả thù cũng có thể trông đầy đặn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ hấp dẫn hơn khi những kẻ bắt nạt phải đối mặt với một nhân vật nhỏ bé mà họ nghĩ rằng: “Có gì đáng để sợ chứ?”. Khi quay cảnh này, tôi đã điều chỉnh chế độ ăn kiêng nhiều hơn để lộ ra hết các vết sẹo. Hình ảnh này sẽ mang lại cảm giác thương tiếc nhiều hơn.
Song Hye Kyo không cân nhắc sử dụng diễn viên đóng thế sao?
Khi tôi nói rằng tôi nên tự thực hiện cảnh quay này, đạo diễn đã ngay lập tức đồng tình: “Được, hãy làm vậy đi” và biên kịch cũng rất ngạc nhiên. Đó là một cảnh thực sự quan trọng. Đó không phải là một cảnh quay “hở hang” mà thể hiện một cách trần trụi rằng “Moon Dong Eun” là gì và tại sao cô ấy lại chọn con đường này, vì vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ rất xấu hổ nếu sử dụng diễn viên đóng thế. Tôi cũng có một sự tự tin kỳ lạ. Có thể là do tôi giảm cân, không phải vì tôi nghĩ cơ thể mình đẹp mà vì tôi chắc chắn rằng đó là một cảnh quay cần thiết.
Đột nhiên, nó làm tôi nhớ đến việc bạn đã ghi nhớ tất cả lời thoại tiếng Trung khi quay bộ phim điện ảnh “Chuyến tàu định mệnh” của đạo diễn Ngô Vũ Sâm.
Thật khó để duy trì âm sắc vì có rất nhiều sự khác biệt về ngôn ngữ ở mỗi khu vực của Trung Quốc, có những khu vực vẫn được phát hành thông qua lồng tiếng. Nhưng trên trường quay, mọi thứ đều được thực hiện bằng tiếng Trung. Tôi đã rất căng thẳng. Đúng là tiếng Trung khó thật (cười).
Phong cách thời trang cũng là đề tài thú vị. Các nhân vật khác đều rất phù hợp khi mặc trang phục của Fendi trong phim. Mặt khác, Dong Eun chỉ mặc đồ đơn sắc và không thêm phụ kiện. Điều này có áp lực không khi Song Hye Kyo không thể dựa vào trang phục để thể hiện nhân vật?
Đúng là trang phục không hào nhoáng, nhưng tôi nghĩ đó là một trong những chi tiết mạnh mẽ nhất để miêu tả Dong Eun. Tôi phải mặc áo dài tay ngay cả vào mùa Hè vì những vết bỏng do bị bắt nạt ở trường, tôi còn cài khuy áo lên sát cổ để trông ngột ngạt hơn. Ban đầu, tôi không định thay quần áo, nhưng là giáo viên đứng trước lũ trẻ và giảng dạy, tôi nghĩ mình nên gọn gàng và ngăn nắp.
Chắc bạn không gặp nữ diễn viên Jung Ji So, người đóng vai Dong Eun thời trẻ, trên phim trường nhiều. Tuy nhiên, người xem nhìn thấy nỗi đau mà Dong Eun đã trải qua trong quá khứ và đồng cảm với cảm xúc hiện tại của cô ấy. Bạn đã tương tác với Dong Eun trong quá khứ như thế nào?
Ngoại trừ buổi đọc kịch bản và tiệc đóng máy là chúng tôi có mặt cùng nhau, tất cả những gì tôi thấy trên phim trường chỉ lướt qua khi tôi rời đi sau cảnh quay ở nhà máy. Dù đến trường quay mỗi ngày và không gặp Dong Eun lúc trẻ, ngay từ đầu, tôi đã nghĩ mình là Moon Dong Eun, và có lẽ Ji So cũng vậy. Tôi trung thành với kịch bản. Có một phần tôi thuật lại trong quá trình ghi hình hậu kỳ, tôi có cơ hội xem qua diễn xuất của Dong Eun thời trẻ. Tôi đã đau lòng đến rơi nước mắt. “Tại sao Yeon Jin lại xấu tính như vậy!”, tôi thốt ra trong khi Shin Ye Eun thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.
Cô gái tuổi mới lớn Dong Eun bơ vơ và không nơi nương tựa, nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn qua từng khoảng khắc. Trình báo cảnh sát, tự tin viết ra lý do trong đơn xin thôi học, và quay lưng với thế giới sau khi quyết định tự tử. Và cô ấy đã tự gia tăng sức mạnh mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai, khi làm việc ở quán ăn nhẹ, phòng xông hơi và nhà máy dệt.
Tôi cố gắng làm những gì có thể dù thực sự không có gì trong tay. Cô ấy là một người không được ai bảo vệ, ngay cả ở nơi mà lẽ ra cô ấy phải được bảo vệ. Thậm chí là cả mẹ cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu một người như vậy chết đi rồi sống lại và quyết định trả thù thì Dong Eun trưởng thành sẽ mạnh mẽ hơn bất kì ai. Tôi muốn lột tả rằng mặc dù bề ngoài trông cô ấy có vẻ yếu đuối và mệt mỏi, nhưng bên trong đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Khi tôi xem lại bộ phim một cách vô tư hơn, thật sự đã thấy được diện mạo chưa từng thấy của bạn đấy.
Có ba cảnh phim đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Cảnh đầu tiên là cảnh với Yeon Jin (Lim Ji Yeon) trong lớp học, cảnh với Sara (Kim Hi Eo Ra) tại nhà thờ và cảnh với Hye Jeong (Cha Ju Young) ở đền. Đó có lẽ là những cảnh tôi chưa từng thấy trước đây. Thật vui khi quay phim, nhưng còn vui hơn khi xem nó hoàn thiện.
Có một cảnh cũng khiến mọi người cảm thấy phấn khích. Khi Jae Joon (Park Seong Hoon) đến trường, Dong Eun đã hơi run rẩy.
Jae Joon là người biết rất rõ những vết sẹo và quá khứ của cô ấy. Những kẻ khác thậm chí còn lo lắng trong giây lát khi nhìn thấy Dong Eun, nhưng Jae Joon thì không và tiếp cận cô ấy như khi còn là thiếu niên, vì vậy, ngay cả Dong Eun, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài cảm giác nao núng.
Tôi đã rất đau lòng khi xem phim, dù tôi cảm thấy việc miêu tả Dong Eun phải trải qua sự xâm hại tình dục giữa nhiều loại bạo lực mà cô ấy phải chịu khi còn là trẻ vị thành niên không quá phi thực tế. Jae Joon hay Myeong Oh (Kim Geon Woo) không chỉ xúc phạm Dong Eun mà còn cả Hye Jeong, một người tương đối yếu thế trong nhóm. Có bất kỳ thảo luận nào giữa đoàn phim về mức độ bạo lực không?
Cả biên kịch và đạo diễn đều chuẩn bị kịch bản và thảo luận kỹ càng. Tính liền mạch của đạo diễn rất rõ ràng, vì vậy, ngay cả khi các diễn viên đọc kịch bản và đến phim trường độc lập, hình ảnh và mức độ diễn xuất vẫn được thể hiện chính xác trên trường quay.
Mối quan hệ giữa Hyun Nam (Yeom Hye Ran) và Dong Eun cũng là một điểm sáng trong phim. Đọc phần tóm tắt, đó là một sự kết hợp bất ngờ.
Ít nhất thì cũng đến lúc Dong Eun được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ Dong Eun đã nhận ra Hyun Nam và Yeo Jeong là những người tốt ngay lần đầu tiên gặp họ. Tuy nhiên, tình huống buộc cô ấy phải nghi ngờ. Khi Dong Eun gặp Hyun Nam, tôi đã nghĩ đến việc cố tỏ ra hài hước hoặc không cố làm gì cả. Cảnh Dong Eun nhịn cười trong xe cũng có trong kịch bản. Tiền bối Yeom Hye Ran đã thể hiện cảnh nhịn cười rất tự nhiên.
Một chi tiết bất ngờ khác là cờ vây. Mối quan hệ và sự căng thẳng giữa Joo Yeo Jeong và Ha Do Young (Jeong Seong Il) được tạo ra thông qua trò chơi cờ vây. Dù là cùng một cảnh thi đấu nhưng vẫn sẽ có sự khác biệt trong diễn xuất.
Một nhân viên thân thiết cũng nói với tôi như vậy. Tùy thuộc vào đối thủ, tôi sẽ thể hiện Dong Eun theo những cách hơi khác nhau. Những gì người khác đã làm với Dong Eun là khác nhau, và cảm xúc Dong Eun dành cho mỗi người cũng khác nhau, vì vậy, sự khác biệt đó là điều đương nhiên. Do Young là người cô ấy muốn lợi dụng đầu tiên để khiến Yeon Jin mất đi hạnh phúc, còn Yeo Jeong là người nói yêu và sẽ giúp đỡ cô. Tôi càng đắm mình vào Dong Eun, diễn xuất của tôi càng tự nhiên. Tôi nghĩ cờ vây đóng vai trò lớn hơn là một công cụ của đạo diễn và biên kịch. Từ quan điểm diễn xuất, tôi nghĩ đó giống như kế hoạch của Dong Eun để đối phó với từng người một. Nó xây dựng từng chút một và cuối cùng phá hủy tất cả.
Biên kịch Kim Eun Sook đã vạch ra rõ ràng rằng bà không ủng hộ việc “trả mối tư thù”. Dong Eun cũng nói với Hyun Nam rằng cái kết cho âm mưu trả thù của họ sẽ không tốt đẹp. Bạn muốn người xem hiểu và ủng hộ hành trình của Dong Eun như thế nào?
Trước hết, Dong Eun mang trong mình những vết thương và nỗi đau mà cô ấy phải nhận từ những kẻ bắt nạt. Vì vậy, cô ấy đã đi đến ngưỡng cửa của cái chết và nghĩ, “Tại sao tôi là người duy nhất phải chết? Các ngươi cũng phải chết”. Cô tỉ mỉ chuẩn bị báo thù gần 20 năm. Tuy nhiên, để trừng phạt những kẻ bắt nạt thì chính Dong Eun và Hyun Nam cũng phải trở thành thủ phạm. Dong Eun biết rõ điều đó. “Họ phải trả giá cho tội lỗi của họ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tội lỗi của tôi”. Đó mới chính là Dong Eun, chứ không phải là “Họ sẽ bị trừng phạt, còn tôi thì sống tốt”. Ai làm điều sai trái thì phải nhận hậu quả thích đáng, vì thế, ngay từ đầu, bạn không nên làm như vậy. Đó chính là suy nghĩ của tôi.
Dong Eun thời trẻ dù bị cô lập nhưng cũng có những mối lương duyên bắt đầu từ một thiện chí rất nhỏ. Giống như một giáo viên y tế và một đồng nghiệp ở nhà máy đã nhón chân đi khẽ khàng khi Dong Eun ngủ gật trong lúc đang học thi tuyển sinh ở hành lang. Bạn có nhớ đến những thiện chí hay sự quan tâm nào không?
Từ khi còn nhỏ, có nhiều người xung quanh luôn quan tâm giúp đỡ và chăm sóc tôi. Tôi rất biết ơn điều đó. Giờ đây, tôi nghĩ là mình phải cho đi. Có một vài chị em thân thiết thường nói tôi giống như một người bạn trai vậy. Tôi biết họ cần gì, họ thích gì và tặng họ những món quà bất ngờ vào dịp sinh nhật. Thậm chí, có những lúc tôi nghĩ rằng, “Ước gì tôi có thể gặp một người đàn ông giống như mình” (cười). Tôi đã luôn như vậy ngay từ khi còn trẻ. Tôi thích làm điều gì đó cho mọi người.
“Hãy ở cạnh những người chỉ ra khuyết điểm của con”. Đó là lời khuyên mẹ dành cho tôi. Gần đây, có lời khuyên nào khiến Song Hye Kyo phải nhìn lại bản thân mình không?
Có người bảo tôi đừng quá thân thiết với những ai chỉ khen ngợi mình. Tuy nhiên, tất cả bạn bè của tôi, họ khen ngợi khi muốn khích lệ tôi, nhưng lại nói lời cay đắng khi không hài lòng. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng không vui mà nghe những lời cay đắng ấy, chúng tôi cũng cãi nhau. Nhưng rồi nghĩ lại thì tôi thấy những gì họ nói cũng đúng.
Song Hye Kyo có câu hỏi nào dành cho mọi người không?
Tôi không tò mò gì cả (cười). Không phải vì tôi lạnh lùng hay không thích điều đó. Đâu phải chỉ có những điều tốt đẹp trên đời, phải không? Vì vậy, hơn hết, trong mối quan hệ cá nhân, tôi là kiểu người sẽ đợi đối phương kể câu chuyện của họ vào một ngày nào đó, khi họ thực sự muốn làm như vậy. Bạn có tò mò về bản chất con người? Tôi cũng tò mò về điều đó, vì tôi cũng là con người. Mỗi người đều thật sự khác biệt. Dù ai đó có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì tôi cũng không cho rằng đó là suy nghĩ kỳ lạ. Bởi vì mỗi người lớn lên và sống trong một môi trường cụ thể nên suy nghĩ đó phù hợp với họ, và tôi cố gắng hòa hợp với họ trong hoàn cảnh sống của tôi.
Kể từ bộ phim “Trái tim mùa Thu” 20 năm trước, khi làn sóng “Hallyu” bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ, bạn vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Sự khao khát và dũng khí tiếp tục diễn xuất của bạn đến từ đâu? Hẳn cũng có những khoảnh khắc bạn muốn bỏ trốn?
Có một lần, ở khoảng giữa của sự nghiệp, tôi tự hỏi, “Đây có phải là con đường dành cho mình không?”. Cũng có lúc tôi cảm thấy mình không có năng khiếu diễn xuất. Diễn xuất lại trở nên thú vị khi tôi tham gia The Glory. Vất vả là vậy nhưng tôi thực sự rất vui khi hoàn thành cảnh quay khó và về nhà nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi muốn đến trường quay vào ngày hôm sau càng sớm càng tốt và muốn được là Dong Eun. Tôi nóng lòng đón nhận tác phẩm tiếp theo. Việc diễn xuất thật sự rất vui.
Thế giới mà Song Hye Kyo đang nhìn thấy có màu gì?
Màu trắng. Tôi đã hoàn thành tốt tác phẩm, nghỉ ngơi, không có gì phải chuẩn bị, ở trong trạng thái của một màu trắng. Tôi thật sự hạnh phúc và thoải mái mà không có gì phải lo lắng. Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác này.
Chúng ta đã gặp nhau vào thời điểm rất tốt. Câu hỏi cuối cùng. Bạn có tin vào nhân quả hay không?
Tôi tin vào nhân quả, chắc chắn.
Nhiếp ảnh gia: Mok Jung Wook
BTV Thời trang: Bang Ho Kwang
BTV Văn hóa: Lee Maroo
Stylist: Kim Hyun Kyoung
Làm tóc: Lee Il Jung
Trang điểm: Jo Eun Jeong
Làm móng: Lee Seo Ha
Dựng cảnh: Kwon Do Hyung
Trợ lý dựng cảnh: Lee Da In
Trợ lý: Sung Chae Eun
Chuyển ngữ: Ara Sun