Một cô gái tài năng nhưng không có nhan sắc hơn người liệu có chỗ đứng trong showbiz Việt? Thảo Trang nằm ngoài mọi quy luật cần có để bầu sô lăng-xê hay trở thành một ngôi sao, thế nhưng cô gái “xấu lạ” ấy lại có chỗ đứng khá vững vàng trong làng giải trí. Ít nhất là Thảo Trang không giống ai, cô dám đi một con đường khác biệt và quan trọng hơn, cô ý thức rất rõ điểm mạnh – yếu của mình để không “vào nhầm chỗ”.
Có hai chiêu kinh điển để một ca sĩ trở thành ngôi sao ở Việt Nam: bài hit và chiêu trò PR. Thảo Trang không sử dụng cả hai chiêu đó nhưng cô có tài năng. Đó là điều khác biệt và cũng lý giải tại sao sau cuộc thi Vietnam Idol, cô nàng này không hề có bài hit mà vẫn điềm nhiên có vị trí khá vững đến ngày nay. Quy luật “hit xuống sao mờ” quả chỉ đúng với những ca sĩ chọn dòng nhạc thị trường. Những ca sĩ có tài năng thực sự, dù chưa gặp thời vẫn luôn ý thức được điều quan trọng nhất là rèn luyện và bền bỉ theo đuổi đam mê.
Con đường khác biệt
Dễ thấy một thực tế là khán giả nhớ Thảo Trang là ai nhưng gần như không nhớ được ca khúc nào của Thảo Trang. Trang nghĩ điều này là do đâu?
Trang cũng thích dòng nhạc thị trường dễ nghe, dễ hát lắm nhưng nhiều người làm quá rồi. Từ trước đến giờ, Trang luôn đặt mục đích cho mọi việc mình làm, để làm gì, được bao lâu… Vì con đường của Trang khác mọi người. Trang không bỏ tiền ra để tạo sự nổi tiếng cho vui mà xây dựng một quá trình lâu dài. Người ta nhắc đến Trang không phải vì bài hit, Trang chỉ có những bài “hit vừa vừa” thôi, nhưng họ biết Trang là ai, từ đâu đến, cá tính âm nhạc thế nào… Trang may mắn thoát khỏi quy luật bài hit của các ca sĩ khác, không cần bài hit Trang vẫn sống được, vì nếu ai đó mời Trang hát là vì biết cô Thảo Trang đó hát tốt, hát được như họ muốn chứ không phải vì một ca khúc đang nổi nào đó. Ngoài ra, Trang không chỉ hát nhạc quốc tế mà có thể hát đa phong cách nên Trang tin cơ hội vẫn còn ở phía trước. Nền âm nhạc Việt Nam đang chuyển mình và cần biến đổi. Trang luôn chọn đường dài để đi, vậy thôi.
Trang hài lòng với vị trí “không lẫn” của mình và không quá trăn trở vì chưa phải là một siêu sao?
Cái Tôi của Trang rất lớn. Trang biết chắc chắn nếu mình hát một dòng nhạc khác thì sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng quan điểm của Trang là chỉ làm những gì mình thích, không cần biết là cao sang hay bình dân, nhưng nó phải đúng với mình, mình thấy vui sướng, tự hào và người khác không bĩu môi. Thực ra chỉ có hai hướng, hoặc là theo thị trường, đồng nghĩa với việc mình sẵn sàng sống một cuộc sống khác, một bộ mặt khác, coi đó là công việc, là kiếm tiền, là danh tiếng. Còn con đường của Trang là hướng còn lại, làm điều mình thích không cần biết nó có mang lại nhiều tiền hay không, có nhiều người thích hay không. Trang nghĩ, một ngôi sao thực sự còn có nghĩa là không đánh mất bản chất của mình, dù ở hoàn cảnh nào. Còn hiện tại, Trang hài lòng với cuộc sống của mình và thấy hạnh phúc vì biết mình đang làm gì.
Nghệ sĩ dù sao cũng muốn đứa con tinh thần của mình nhận được sự đón nhận, chia sẻ của nhiều người. Trang nghĩ sao về tính thuyết phục của những sản phẩm do Trang tạo nên?
Trang nghĩ, số đông sẽ thích những bài hát có tính chất Pop, giai điệu dễ nghe, dễ hát theo và ca sĩ cũng dễ thành công với lựa chọn này. Còn những bài kén khán giả hơn, ở những dòng nhạc đòi hỏi nhiều tính học thuật, chiều sâu… thì đều bắt nguồn hoặc ảnh hưởng từ nước ngoài. Với tư cách là một khán giả, Trang nghe nhạc rất kén, mà lỡ kén rồi thì mình không thể chấp nhận những thứ mình hát ra sẽ dễ dãi được. Không phải Trang sính ngoại đâu vì đầu tiên, sản phẩm của mình sẽ phải làm vừa lòng mình trước đã. Trót ném lao thì phải theo lao, ít nhất ở Việt Nam, Thảo Trang là một sự khác biệt. Xa hơn, người ta cứ nói là nhạc Việt nhưng ngoài dân ca ra, mình làm gì có món gì khác? Trang chỉ đang hát dòng nhạc mình thích. Còn về tính thuyết phục, Trang nghĩ đó là sự đeo đuổi cả đời của bất cứ nghệ sĩ nào và Trang thì mới chỉ bắt đầu chinh phục con đường rất dài đó.
Dường như trong sự lựa chọn đó còn có một ước mơ lớn hơn là vươn ra thị trường nước ngoài. Nhưng để được vậy, với những gì Thảo Trang đang có thì quá ít ỏi. Con đường duy nhất để nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới là sáng tạo điều gì đó hay ho dựa trên bản sắc văn hóa nước mình?
Đúng, Trang có ước mơ vươn ra nước ngoài và ý thức được vấn đề trên. Tuy nhiên điều đó còn xa lắm. Về bản sắc văn hóa, Trang không chọn cách bưng y nguyên một món văn hóa cổ truyền nào đó mà là đưa cái chất, cái màu sắc văn hóa Việt Nam vào các tác phẩm của mình thông qua nhạc cụ. Đương nhiên, mình hát nhạc tiếng Anh y như người ta thì ngoi lên sao nổi giữa bạt ngàn những nghệ sĩ tài năng thế giới, ngay cả hi vọng được biết đến thôi cũng là quá khó chứ đừng nói là nổi tiếng. Một bí mật là Thảo Trang chưa ”biến hình”. Trang đang thực hiện một album acoustic thuần Việt, với những bài hát mang âm hưởng đồng dao, trong sáng, những tình khúc mang đúng tinh thần và tâm hồn Việt Nam. Thảo Trang không chỉ biết gào thét máu lửa mà còn rất đàn bà, rất lãng mạn nữa. Và đương nhiên, Trang vẫn đi theo lựa chọn khắt khe của mình trong phối khí hay cách thể hiện nhạc phẩm một cách chuyên nghiệp. Trước mắt, sẽ là những album Việt Nam có chất lượng âm thanh chuyên nghiệp như quốc tế. Tuy nhiên, Trang cũng luôn biết chất của mình là phải hơi điên một chút, cá tính, máu lửa một chút. Trang rất sợ khi ”sa đà” vào một cuộc tìm tòi mới, Trang sẽ đánh mất mình, đánh mất thương hiệu Thảo Trang đã gây dựng bao lâu nay.
Sự nổi loạn thậm chí hơi điên điên trong âm nhạc bắt nguồn từ chính bản tính của Thảo Trang?
Không hẳn đâu, vì khi lên sân khấu dường như Trang không ở… dưới đất. Trang bùng nổ, thăng hoa, phiêu, gào thét đến kiệt quệ cảm xúc, năng lượng. Nhiều nghệ sĩ họ có bộ mặt khác trên sân khấu. Cái khó của Trang là đi song song hai con đường. Muốn tiếp cận thế giới thì phải tiếp tục hát tiếng Anh mà nếu quá chú tâm vào tiếng Anh thì trong nước ai sẽ nghe mình? Trang vừa phải chiều mình, vừa phải chiều khán giả nhưng vẫn phải giữ bản chất của mình. Nếu không, chính mình cũng sẽ tự chán mình. Cái điên của Thảo Trang luôn có lý trí, tính toán cẩn thận. Thực ra, dòng nhạc trong album The New Me mà Thảo Trang hát chính là nhạc thị trường đó thôi. Nó chỉ khác với những gì người ta đang quan niệm về nhạc thị trường ở Việt Nam.
Có khi nào Thảo Trang thấy mình lạc lõng với mọi người xung quanh không, từ chuyện ca hát, cách sống thoáng, yêu người nước ngoài…?
Cũng có nhưng ít lắm. Lâu lâu Trang nhìn lại, giật mình thấy mình đâu có chọn đi theo hướng này đâu, vô tình nó đến thôi. Trang đâu có chọn yêu Tây, đâu có chọn nghe nhạc ngoại và hát nhạc ngoại? Trang nghĩ, chính tính cách, môi trường sống và cả số phận vô tình dẫn dắt Trang đi theo hướng phù hợp nhất với mình. Cái chính là Trang thấy thoải mái, Trang không phán xét gì ai và cũng không để tâm xem người ta phán xét gì mình. Việc mình mình làm, đã làm thì phải vui, phải sướng mới làm.
Vậy có khi nào Trang đố kị hay ghen ghét, hơn thua ai đó, về tài năng, sự nổi tiếng chẳng hạn?
Trang chỉ ganh tị khi người ta làm được điều mà mình chưa làm được. Nghĩa là mình muốn đạt đến cái đỉnh đó vì biết mình làm được. Trang không ganh tị suông. Trang cố gắng chinh phục những cái đích cao hơn, chiến thắng bản thân mình mới là điều khó, Trang nghĩ vậy. Hơn nữa, việc mình lo chưa xong, làm chưa hết, thời gian đâu mà phán xét hay ghen ghét người khác (cười).
Đỉnh không nằm ở thiên đường
Vậy trong tình yêu Trang có hay ghen không?
Chuyện này lại khác! Khi yêu Trang ghen dữ lắm. Nhưng ghen, có suy nghĩ. Ghen nhưng phải đẹp mắt, phải văn minh chứ không hồ đồ. Trang nghĩ mình làm gì thì làm cũng phải đẹp mắt vì mình là con gái mà. Lâu lâu cũng phải bật cái chất phụ nữ ra chứ, có mạnh cỡ nào thì cũng là phụ nữ, cũng ướt át, cũng nhạy cảm lắm chứ (cười). Thực ra nhìn Trang “man” vậy thôi chứ cũng nữ tính lắm, nhưng ít khi khoe và chỉ khoe với tùy người (cười). Đàn bà thì phải có nhu cầu làm đẹp chứ. Trang thì hay nghĩ thoáng, sống thoáng, khó khăn quá nhiều rồi, giờ có khó khăn nào cũng chẳng sợ nữa.
Thảo Trang thoáng chứ không dễ dãi?
Chắc chắn là không rồi. Trang tin vào duyên số. Và khi duyên đã tới, Trang không mất thời gian vào những thứ rườm rà mà tiến thẳng đến ”giải quyết gọn gàng”. Có lẽ điều này khiến một số người nghĩ Trang dễ dãi nhưng không phải như vậy đâu. Trang thân thiện, dễ chơi, phóng khoáng, thậm chí là dễ tán tỉnh nhưng để chinh phục hay lấy được trái tim Trang thì rất khó. Để được Trang yêu khó lắm đấy, thích thì dễ. Trong tình yêu Trang không “play game”, đâu còn trẻ con đâu để chơi trò tình ái giận hờn… Trang rất chịu chơi nhưng chơi luôn tỉnh táo. Người ta có thể thấy Trang đang đi cùng một người đàn ông nào đó nhưng rất có thể anh chàng đó đang trong giai đoạn thử thách (cười).
Trang vừa bản năng lại vừa lý trí. Vậy khi yêu, Trang yêu hết mình hay vẫn phải tính toán?
Dù là công việc hay yêu, Trang làm điều gì cũng suy nghĩ. Yêu thì yêu nhưng vẫn lý trí. Dốc hết tim gan ra yêu lỡ có chuyện gì, đời mình sẽ đi về đâu (cười). Trang không yêu hết mình vì Trang ít tin người. Từng trải qua nhiều khó khăn, Trang có thói quen tự bảo vệ, vì không muốn mình bị tổn thương chứ không phải vì từng bị lừa nên phải tỉnh táo.
Sự mạnh mẽ của Trang chỉ chứng tỏ Trang là người an toàn?
Cũng không hẳn Trang là người an toàn. Trang sống, không biết là đúng hay sai trong quan niệm của người khác, nhưng ít nhất là đúng với chính mình. Làm sao để không mang theo nỗi nhục, những điều không đáng khi về đến nhà. Trang có bảo thủ và cứng đầu nhưng rất chịu nghe những lời góp ý đúng từ người khác để sửa mình, vì Trang biết điều mình muốn. Nếu đi sai, mình sẽ lạc và càng đi càng thấy oải, mà quan điểm sống của Trang là tận hưởng cuộc đời ngay cả những lúc nghiệt ngã nhất. Nếu một lúc nào đó không cảm thấy sướng nữa, tức là có gì đó sai rồi, cần phải điều chỉnh lại.
Vậy cái sướng trong quan niệm của Trang là như thế nào?
Không cứ phải đợi đến khi lên thiên đường, ta mới có thể sung sướng, an lạc. Mình chỉ có một cuộc sống này, một khoảnh khắc này, hãy tận hưởng nó ngay lúc này và ở đây. Cuộc đời làm sao biết trước ngày mai, quá khứ thì đã qua rồi. Điều gì sướng thì cứ làm hay đúng hơn làm gì cũng phải thấy sướng. Nói văn hoa hơn đó là hãy đặt tình yêu, đam mê vào mọi việc mình làm thì lúc nào mình cũng thấy sung sướng hạnh phúc. Còn đỉnh cao của cảm giác hạnh phúc đó là sự thăng hoa trong nghệ thuật và yêu. Yêu một cách thiêng liêng kìa! Khi bạn nắm tay người yêu của mình, bạn phải có cảm giác như đang nắm tay Thượng đế. Nếu chỉ yêu nhau vì bản năng thì chúng ta đã đối xử quá hời hợt với món quà tuyệt vời này của tạo hóa. Khi yêu trở thành một nghi lễ và khi nghệ thuật được đối xử như một tôn giáo, con người sẽ luôn ở trên đỉnh của hạnh phúc.
Cảm ơn Thảo Trang về những chia sẻ rất thú vị!
Nhóm thực hiện
Bài Thiên Ca - Ảnh Milor Trần - Stylist Kelbin Lei - Trang điểm Hang Dat Quyen - Sản xuất Phương Anh