Cơn mưa rầm rập và bầu trời xám xịt tối sầm như muốn đổ ập xuống thành phố, nhưng trong ngôi nhà của Như Quỳnh, mọi thứ vẫn bình thản, yên tĩnh…
SỰ ĐỘC LẬP, THỎA HIỆP VÀ…
Tôi chọn cho Như Quỳnh trang phục của Jean Paul Gautier – nhà thiết kế nổi với trang phục táo bạo gây tranh vào thời điểm đó cho Madonna. Và thật thú vị khi thấy Như Quỳnh đẹp đến không ngờ trong chiếc áo sậm mầu rượu vang, đằm thắm và đầy uy lực. Tôi biết, mình đã chạm tới một khía cạnh mà mọi người thường bỏ quên khi nói về Như Quỳnh: sự can trường của một phụ nữ trưởng thành trong thời chiến và đạt được vinh quang trong con đường sự nghiệp. Hợp với cá tính của Jean Paul Gautier, tức là trong chị cũng đầy những tố chất của một ngôi sao dám làm, dám thể hiện mình theo cách của mình và đến cùng với điều đó.
Như Quỳnh thích buổi chụp hình, chị nói, chị chưa bao giờ có một buổi chụp hình chuyên nghiệp như thế. Và chị cười, nụ cười đặc trưng Như Quỳnh, tươi nhưng không rạng rỡ. Chị nói “Gần đây tôi mới chọn và mua trang phục cho mình. Trước đây, điều đó lại là việc của chồng tôi. Anh ấy hiểu tôi, và tôi luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của anh ấy”
Còn tôi, một phụ nữ đại diện cho thế hệ gần như đã không nhớ tới chiến tranh, có thái độ thế nào với việc ăn mặc của mình và của thế hệ mà mình đại diện? Tôi nói với chị: “Em tự chọn cho mình nhiều thứ, tự quyết định nhiều việc. Và thường ít ai có thể chọn trang phục cho em, bởi vì sự độc lập khiến đôi khi quên mất mình nên gửi gắm niềm tin vào một người khác đã trở thành tác phong sống của em mất rồi. Tủ quần áo của em luôn đầy ắp.
Không những thế, giày dép, trang sức, phụ kiện..cũng đầy ắp trong những chiếc tủ khác. “Ngày mai mặc gì?” luôn là câu hỏi thường trực trong đầu em.”
Thời của Như Quỳnh, dù là một ngôi sao điện ảnh lớn được ngưỡng mộ về tài năng và nhan sắc nhưng chưa bao giờ chị là biểu tượng về thời trang. Các nhân vật chị nhập vai mang tính thân phận nhiều hơn tính đương đại. Và vào thời điểm đó, thời trang là thứ xa xỉ gần như không có trong “từ điển”. “Tôi là người luôn can đảm trong những chuyến công tác làm phim dài ngày đầy vất vả, lại là người có xu hướng thỏa hiệp với cuộc sống nhiều hơn là đấu tranh với nó. Tôi ít khi nói ra suy nghĩ của mình, dù suy nghĩ ấy là tích cực”. Chị kể.
Điều đó ít nhiều giống với tôi vào thời kỳ đầu của cuộc sống. Khi bắt đầu trưởng thành, quan niệm về sự “nói ra” thường bị quy kết thành việc “cãi lại” nhưng nó đã thay đổi rất nhiều khi tôi lớn lên. Tôi nói với chị rằng: “Bây giờ, em chọn cách nói ra như một thái độ tích cực đối với cuộc sống. Nói ra là cách tốt nhất để mọi người hiểu nhau hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Và đôi khi, nó là con đường ngắn nhất để đến được trái tim những người mà mình yêu quý” . “Vâng, đúng thế. Đó chính là điều tôi đang khuyến khích các con gái mình làm và cũng là điều tôi đang làm hiện giờ. Thỏa hiệp là một điều nhã nhặn đáng quý trong cuộc sống nhưng nó không phải là một thái độ sống tích cực, như việc nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. Không chỉ ứng dụng với tình cảm, nó phải được áp dụng trong công việc. Tôi nhận thấy khi làm được điều đó mọi thứ xung quanh tôi thay đổi hơn”. Như Quỳnh công nhận.
…ĐẸP
Khi trò chuyện, tôi quan sát chị từ chỗ ngồi đối diện, qua bàn trà và đĩa bưởi trắng bóc gọn gàng trên đĩa. Dù đang nói về sự thay đổi, về sự bứt phá mới trong cuộc sống, chị vẫn đoan trang và bình tĩnh. Chị không bị chiếc áo đỏ làm mình rực lên khác thường, chị làm cho màu đỏ trầm xuống đầy sâu sắc và thanh lịch. Tôi cảm nhận sự khám phá mới của chị về một cách sống mới vẫn sẽ được thể hiện một cách khiêm nhường và kín đáo.
Bộ trang phục thứ hai chúng tôi chọn cho chị màu đen, của nhà thiết kế người Ý Alberta Ferretti. Chị giống như bà Hoàng Hậu trong gương thần sắc sảo và ma lực hơn. Có lẽ đó cũng chính là điều chị đang khám phá bản thân qua việc nhận những vai diễn mới.
Và buổi chụp hình kết thúc bằng hình ảnh Như Quỳnh ánh lên đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Chị mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhưng chừng mực và kín đáo bởi mọi thứ cần được cất giấu vào trong dù vẫn sẽ rực lên như ráng chiều hoàng hôn, và đó chính là nội tâm của chị.
Còn tôi ra về khi thành phố đã lên đèn, đường phố ẩm ướt, se lạnh sau cơn mưa, thích thú với cuộc trò chuyện và những điều tôi chưa kịp chia sẻ cùng chị, rằng chúng tôi, những người ở thời của tôi, có một cuộc sống đầy màu sắc và tự do. Chúng tôi biết thể hiện tình yêu bằng nhiều cách. Chúng tôi không chỉ sống với tinh thần mà còn sống với những thứ rất thực tế. Chúng tôi yêu cái đẹp và cái đẹp tất cả, từ một tâm hồn đẹp, một hình thể đẹp tới một bộ quần áo đẹp. Và tôi nghĩ về buổi chụp hình cho mình ngày mai. Toàn bộ suy nghĩ của tôi lúc đó là “ngày mai mình mặc gì?”
HÀ LINH THƯ ghi
Phái đẹp ELLE
ELLE.VN
Nhóm thực hiện