Lifestyle / Trải nghiệm

Chuyện tình yêu – blog Tùy Phong

Chắc chắn nhiều năm nữa, cô cũng không bao giờ có thể quên được buổi chiều hôm đó.

“15 phút nữa anh qua”, tin nhắn đến, cô ngần ngừ bấm trả lời: “Em ra ngoài, không có nhà”, nhưng rồi lại không gửi. Dù sao cô cũng đang muốn hít thở không khí trong lành sau gần 2 ngày nghỉ cuối tuần chỉ chôn chân bên cạnh máy tính. Và gặp gỡ ai đó thì sẽ tốt hơn. Áo thun, quần jean, mắt kẻ 1 viền đen rõ ràng, môi màu cam. Vừa vặn 15 phút. Vẫn là anh hiểu cô hơn bất cứ chiếc đồng hồ nào.

Anh chở cô. Dọc những con phố dài, cả 2 trôi đi nhẹ tênh trong gió, vẫn có lá rơi, vẫn có nắng chiều hiền hòa. Bầu trời đẹp chưa bao giờ đổi thay, chỉ có những con người đi dưới đó là sẽ khác. Xe chạy vòng vèo qua vài con phố rồi dừng lại ở một quán trà trong ngõ nhỏ.

tumblr_mhl2vnVREs1qf4k86o1_500

Cả hai ngồi đối diện nhau, bất chợt cô có cảm giác hối hận khi nhận lời ra ngoài cùng với anh. Cô nghĩ đến chuyện đứng dậy cáo lui vì 1 lý do cực kỳ gấp gáp nào đó, rồi lao ra đường bắt taxi chạy về ngay khi anh còn đang chưa kịp định thần. Nhưng, bản chất của mọi sự chạy trốn vẫn luôn là thất bại. Nên cô thôi. Cô mở lời:

– Anh có việc gì?

– Không có gì. Anh muốn gặp em thôi!

– Chẳng ai làm gì không có mục đích.

– Gặp vì anh muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, vui vẻ, được không em?

– Tất nhiên là không. Anh nói chuyện chính đi, khỏi cần tìm lý do nữa.

Gió thổi vi vút qua từng phiến lá, khoảng trời phía trên xao động, 2 mảng mây màu xanh và trắng nhòa lẫn vào nhau. Đầu óc cô nhẹ bẫng. Thực sự, con người có thể bay lắm chứ, như lúc này đây, cô sẵn sàng sải cánh bay vút lên khoảng trời kia để rũ sạch mọi điều muộn phiền vốn vẫn tưởng là ghê gớm lắm. Bởi bản chất, chẳng có gì là ghê gớm cả.

– Mình về thôi anh.

– Em sẽ trả lời anh chứ?

– Em sẽ suy nghĩ.

– Nếu không muốn thì không cần trả lời. Anh không muốn em phải suy nghĩ.

Có một khoảng trống dài bất tận giữa cô và anh, hai con người đang ngồi cách nhau chỉ vài cm trên cùng một chiếc xe. Hai đôi tay đã từng quấn quýt không rời cũng ở cái khoảng cách này, giờ đây bất động tưởng như đã hóa đá hàng nghìn năm. Ai bảo thời gian luôn luôn bào mòn mọi thứ, rõ ràng thời gian chưa bao giờ có thể động tới được tận cùng của sự xa cách.

Chia tay nhau ở ngõ, cô chào anh bằng một nụ cười nhẹ, không cảm xúc. Mở cửa bước vào nhà, cô ngồi thừ mất một lúc rồi mới bước lên tầng. Đi lên đến bậc thang thứ 10, cô rút điện thoại, gửi một tin nhắn có nội dung: “Tùy anh”.

couple-illustration-love-walking-Favim.com-452134_large

Cô nghĩ rằng đó là một câu trả lời thỏa đáng, khi anh hỏi có thể đặt tên cô cho đứa con mới chào đời của mình không. Cảm xúc của cô lúc ấy vô cùng hỗn độn. Sốc vì anh đã có một người phụ nữ khác, còn có cả một đứa con, buồn vì thì ra anh quên cô nhanh hơn một cơn say với những lời yêu tha thiết mà anh vẫn thường lảm nhảm đến khi chìm vào giấc ngủ, và khó chịu vì cái cách anh tìm gặp cô, hỏi xin một thứ không nên xin. Anh đến để ngầm khoe với cô rằng anh đang sung sướng và hạnh phúc nhường nào ư, anh muốn cái tên của cô, để khẳng định ở đó có một đứa trẻ đang chế diễu rằng cô trông thật ngốc ư, hay anh muốn gì, ngoại tình với một cái tên?

Dù là bất cứ lý do gì, cô vẫn thấy có một sự tự ái rất lớn đang xâm chiếm cảm xúc. 6 năm yêu nhau, 3 năm xa cách, gần một thập kỷ cho mối quan hệ mà cô cảm thấy mình đang đứng về phía thất bại, dù trước đây chính cô đề nghị chia tay. Tin nhắn cuối cùng cho mối tình đã thật sự cũ: “Chúc anh hạnh phúc” làm cho tim cô đau nhiều hơn là tự ái.

Thì ra, 9 năm anh đến trong đời cô có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng.

tumblr_mroggpK2521rqkkx7o1_500

10 giờ tối cô xuống nhà mua đồ ăn. Anh vẫn đứng nguyên đó, nơi đầu ngõ khi chia tay cô hồi chiều. Anh còn muốn điều gì nữa ở cô?

– Anh muốn hỏi em một điều nữa, nên đợi em.

Anh vẫn còn chưa thỏa mãn ư, một người đã đuề huề hạnh phúc tại sao lại cứ tàn nhẫn hỏi xin những mảnh vụn ít ỏi và đau đớn của một người cô đơn như cô?

– Anh muốn em làm mẹ của con anh, được không?

Bất ngờ xen lẫn phẫn nộ vì cô nghĩ anh đang cố tình chế diễu mình, cười cợt sự cô đơn mà cô cố giấu nhưng vẫn bộc lộ quá rõ ra bên ngoài.

– Thế mẹ của đứa trẻ đang ở đâu, hả anh?

– Đang ở đây em ạ, đứng trước mặt bố của nó và chuẩn bị nhận lời cầu hôn. Chúng ta cưới nhau, em nhé!

tumblr_mnmnb7QBjV1s8ts3so1_500

Trước đây, cô không hiểu lắm cách cuộc sống mang những điều bất ngờ đến, và thử thách sự phản ứng của mỗi người. Tuy nhiên, lần này, sau 9 năm dài thì cô hiểu rằng cuộc sống còn có rất nhiều ưu ái, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn đón đợi điều tốt đẹp hay không mà thôi. Ôm anh sau rất nhiều ngày họ xa cách vì hàng ngàn lý do, cô khẽ trả lời: “Nhưng nếu là con trai mà lấy tên em thì nghe kỳ lắm…”

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Tùy Phong Ảnh: Tư liệu
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)