Dung nhan của quá khứ – blog Bình Phạm

Đăng ngày:

Quá khứ giống người phụ nữ khéo trang điểm, luôn biết cách trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn, còn chúng ta sẽ tự nguyện để mình bị mê hoặc.

1080 (19)

Dù khác biệt đến đâu thì tất cả chúng ta đều sẽ giống nhau ở một điểm đó là từng có quá khứ. Bởi quá khứ ấy, ai cũng đôi lần có cảm giác buồn chán hiện tại, chỉ muốn quay về sống mãi ở một thời điểm đã qua trong cuộc đời. Nhắc đến chuyện cũ, chốn xưa, người thuở nào bao giờ cũng gợi về những hồi ức đẹp, bất kể nó đã từng là niềm vui hay nỗi buồn. Quá khứ bởi vậy luôn là phần khuyết đẹp đẽ, khiến cho hiện tại dù đang tuyệt vời đến đâu vẫn không bao giờ hoàn hảo.

Tôi có cô bạn, trông xinh xắn, tính tình dễ chịu lại rất biết cách chăm sóc người khác, tóm lại là kiểu phụ nữ đàn ông nào cũng mơ ước. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô bạn đó của tôi cứ luẩn quẩn mãi trong cuộc tình kéo dài đã ngót thập kỷ với một chàng trai mà tất cả chúng tôi đều gọi là “tay vô công rồi nghề thô lỗ”. Bản thân bạn tôi cũng đã biết rất rõ về người mình yêu, khi cô phải mang tiền đi chuộc bạn trai mỗi mùa bóng đá cá độ, sau lần đầu cô bị tát, và có thể không chỉ là tát ở những lần sau đó nữa.

Bạn bè chỉ trích, gia đình phản đối, bản thân thấy mệt mỏi, tất nhiên bạn tôi đã nói chia tay, nhiều lần là khác. Thế nhưng đến tận bây giờ cô vẫn cứ ngã đi ngã lại ở vết bánh xe nhiều lần đổ xuống ấy. Có rất nhiều kiểu giải thích của cô cho mỗi lần quay lại, khi thì vì tình yêu quá sâu sắc, lúc vì muốn thay đổi và cứu một con người, hoặc cô nói anh ấy đã xin lỗi và chắc chắn từ giờ sẽ khác. Rồi mọi chuyện vẫn thế.

Với bạn của tôi, hình ảnh người yêu sau chia tay là một kiểu quá khứ đẹp, nó càng đẹp hơn theo thời gian khi cô đã quên bớt những cảm giác tồi tệ, đau đớn, thất vọng, bế tắc nhưng lại nhớ mãi những kỷ niệm tuyệt vời đã qua của 2 người. Hình ảnh phiến diện ấy biến quá khứ của cô trở thành bức tranh đẹp theo cách cô muốn chứ không phải theo sự thật đã từng xảy ra. Thế là bạn tôi cứ như người mộng du, mãi luẩn quẩn trong cái bức tranh mình tự vẽ ra, rồi lại đau, lại đi, lại về…

no

Tôi có người bạn thân thiết từ thời đại học. Tốt nghiệp vài năm nhưng số công ty anh chuyển đã sắp bằng nửa số tuổi của anh, nhưng mọi người đều ủng hộ. Chỉ mình anh là thấy chán. Lý do anh xin nghỉ việc những công ty cũ thì phong phú vô cùng. Sếp quá khắc nghiệt, sếp quá dễ dãi, sếp thâu tóm hết công việc, sếp chẳng quan tâm anh làm gì, sếp là nữ, sếp là gay… tất cả đều có thể khiến anh phát chán một chỗ làm nào đó. Chúng tôi đã hết ngạc nhiên chuyện anh nói sắp chuyển sang công ty A dù mới vừa hết thời gian thử việc ở B, hoặc anh ấy sẽ thông báo chuẩn bị về lại C dù cách đây nửa năm anh bỏ cả khoản tiền thưởng lớn để được rời C ra đi.

Đáng lẽ anh đã được xếp vào nhóm người trẻ, năng động, sẵn sàng thử thách bản thân trong những môi trường mới để khám phá bản thân, nếu anh không thú thật về lý do chán nản của mình. Anh kể công ty anh từng làm khi vừa mới ra trường là một nơi rất tuyệt vời, tuyệt vời đến mức thời ấy đi làm thấy hạnh phúc như là về nhà. Mọi chuyện đẹp đẽ cho đến khi có sếp mới vào thay, nhiều thứ mới cũng đến, làm “ngôi nhà” đó của anh thay đổi đến mức anh và toàn bộ đồng nghiệp cũ đều bỏ đi hết. Kể từ đó, đến bất cứ chỗ mới nào, anh cũng có cảm giác hụt hẫng, bởi nó không phải nơi anh muốn tìm, bởi ở đó đi làm không giống về nhà.

Nơi làm việc đầu tiên với bạn tôi là một quá khứ đẹp. Khi được lưu lại trong ký ức của anh, nó càng đẹp hơn, giống hệt như gói kẹo màu sắc yêu thích thời cấp 1 mà đến giờ mỗi lần nhớ về chúng ta vẫn thấy thèm. Đáng tiếc vì giữ một kỷ niệm quá đẹp mà anh bạn của tôi đã tự đối xử khắc nghiệt với hiện tại của chính mình. Hàng chục công ty đã đi qua nhưng không đâu giữ được chân của anh, có lẽ bởi vì trước khi bước vào, bản thân anh đã mặc định mình không thuộc về nơi đó.

111

Quá khứ đẹp giống như thuốc an thần, nhờ nó mà ta đủ sức đi qua nhiều đoạn khó khăn trong hiện tại, bình tĩnh hơn để nghĩ về tương lai nhưng chúng ta lại rất dễ uống quá liều. Khi đã bị say trong vẻ đẹp ảo ảnh đó, chúng ta vô tình sẽ thành người ở trọ trong hiện tại của chính mình, chỉ mơ ước con đường phía trước sẽ dẫn về đúng quá khứ đã qua. Cứ mãi như thế chúng ta sẽ thấy mình giống người đi ngược chiều trên chiếc thang cuốn, đi mải miết nhưng chẳng đến được đâu, chỉ có thời gian là trôi qua mất.

Nơi của quá khứ, dù đẹp, cũng nên là trong một ngăn tủ được khóa lại, còn nơi của chúng ta, là ở ngay thời điểm này. Sống hết mình cho hôm nay, nghĩa là ngày mai sẽ có một quá khứ đẹp để cất đi trong niềm hạnh phúc, bạn chẳng phải cũng muốn vậy hay sao?

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more