Hành trình vượt thác Datanla
Khi bạn là người có một đam mê, bạn sẽ luôn tự tin mình là người hấp dẫn. Điều gì sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm của một chiều cà phê khi bạn không hẳn là một fashionista sành điệu, không có một vẻ bề ngoài ưa nhìn với cách nhìn của nhiều đàn ông Việt? Tôi tin rằng mình đã và luôn là tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện bởi những câu chuyện về niềm đam mê leo núi, vượt thác.
Tôi tìm ra đam mê leo núi, vượt thác từ những ngày còn sống ở Đà Lạt. Thành phố trong sương sớm được bao quanh bởi cây và những triền núi luôn là những thứ gần gũi nhất với tuổi thơ tôi. Giữa bộn bề áp lực trong công việc của một người tổ chức sự kiện, mỗi lần về Đà Lạt là một lần tôi trở về với thói quen, cuộc sống và niềm đam mê của chính mình. Dòng thác Datanla hùng vĩ luôn là điểm dừng chân đầu tiên của tôi trước khi về thăm nhà.
Theo cảm xúc say sưa, ngây ngất, tôi đặt chân đến Đà Lạt, địa điểm thác Datanla vào lúc 6 giờ sáng. Đi cùng là hai anh hướng dẫn viên vừa giữ nhiệm vụ giữ dây cáp để leo núi, vừa huấn luyện cho chúng tôi cách vượt dòng thác hùng vĩ. Theo bài tập đầu tiên tôi được chỉ dẫn: từ trên đỉnh núi, bạn sẽ bám chắc vào sợi dây cáp, ngả lưng ra sau, chân bám chặt vào vách núi và từ từ thả mình xuống chân núi. Với bài tập này, bạn tận dụng để vận động 3 vùng cơ chính: cơ
bụng, bắp tay và hai vai.
Bước vào thử thách đầu tiên: vượt vách núi cao 50m: Con đường để bước xuống vách núi này là cả một hành trình đầy gian nan. Bạn mất hơn nửa tiếng để khởi động bằng việc đi bộ xuống chân núi. Trong địa hình dốc, khúc khuỷu như Datanla, việc chạy bộ xuống dưới núi là một trải nghiệm thú vị. Từ trên cao, phóng tầm mắt xuống dưới bạn sẽ thấy cả không gian rộng lớn với những dòng thác mạnh mẽ không ngừng chảy trôi, lắng nghe thấy tiếng suối róc rách lẩn khuất sau những tán cây cổ thụ lâu năm, tất cả hợp thành một bức tranh hùng vĩ về cao nguyên và núi rừng.
Hai vị huấn luyện viên từ trên đỉnh núi đã sẵn sàng hỗ trợ tôi cài đặt dây an toàn và lắp hệ thống cáp. Tôi nhắm mắt ngả lưng ra sau, bắt đầu hành trình vượt vách núi Datanla. Trong một giây đầu tiên, tôi nắm dây cáp với cảm giác run cầm cập, lưng ngả về phía sau, hai tay bám chặt vào sợi dây cáp kéo dài từ đỉnh núi. Chưa vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, bám dây quá chặt nên tôi không thể nào xuống núi một cách dễ dàng. Sau một phút định thần, tôi quyết định buông nhẹ tay trái, từ từ thả mình xuống. Môn thể thao mạo hiểm này thách thức bạn thực hiện một bài tập vận động kết hợp giữa tay, lưng đồng thời bám trụ vào vách núi là hai bàn chân. Bạn sẽ cảm nhận rõ được ý nghĩa của thử thách khi tự tin hướng tầm mắt lên cao, từ từ thả lỏng cơ thể và điểm đến là dòng suối trong vắt dưới chân núi, nơi mà bạn sẽ buông sợi cáp để đắm mình trong làn nước tinh khiết. Khi thật sự hiểu và áp dụng nguyên lý đúng cách, bạn sẽ thấy mọi thứ thật diệu kỳ. Khi vượt được ba phần tư quãng đường, tôi háo
hức nghe theo lệnh của anh huấn luyện viên, thả lỏng cơ thể để thực hiện một thử thách khác: rơi tự do. Một cảm giác thật đã khi toàn bộ cơ thể của bạn được đắm mình trong làn nước trong vắt xung quanh là núi rừng, đất đỏ bazan và những khóm hoa với đủ màu sắc sặc sỡ.
Thử thách thứ hai, vượt dòng thác hùng vĩ: đến đây thì thử thách tăng lên gấp nhiều lần. Lúc trước khi vượt vách núi, bạn có thể điều khiển tốc độ vượt núi bằng mắt, hai bàn tay một cách dễ dàng, bây giờ mỗi bước chân của bạn đều bị cản trở bằng dòng thác tuôn chảy. Kinh nghiệm cho thấy khi nước xối thẳng vào mặt, bạn hãy giữ bình tĩnh ngả lưng ra sau, thả lỏng tay trái và giữ vững dây cáp ở tay phải. Bằng cách này, bạn vừa tận hưởng được dòng nước trong lành từ thác nguồn, vừa vượt qua dòng thác một cách tự tin, dễ dàng. Một không gian mênh mông bên dưới với núi đồi và cây cối, với dòng suối trong xanh là cái đích đang chờ tôi chinh phục. Tất cả sẽ ánh lên dưới ánh mặt trời và thanh bình trong cái lạnh êm ái của Đà Lạt. Thời tiết và dòng thác hùng vĩ bất giác làm tôi nghĩ đến cái chết. Nếu được chết như thế, thả mình từ trên cao, trong một ngày đẹp trời như thế, giữa một không gian hùng vĩ và tuyệt đẹp như thế thì không còn gì phải phàn nàn. Và khi ấy tôi thấy cái chết thật dễ dàng và thật đẹp. Nó nhẹ tênh, thanh thản. Liệu tôi có được một cái chết nhẹ tênh và thanh thản như thế không?
“How beautiful life is!” là câu nói mà Bố già thốt lên trước khi chết khi ông ngã quỵ trên cánh đồng nho và nhìn lên bầu trời xanh ngắt trong cuốn “Godfather”. Tôi đoán bầu trời của Bố già ngày hôm đó cũng giống như bầu trời của tôi hôm nay. Vậy, được chết một cái chết đẹp hóa ra cũng là một ao ước và khát vọng mà không phải ai cũng có thể có được. Lúc đó mới hiểu tại sao trong “Legend of the fall” nhân vật mà Brad Pitt đóng hay Jim Thompson, người làm sống lại nghề dệt lụa của Thái Lan lại mất tích trong chuyến đi của mình. Chắc chắn họ đã cảm nhận được hết vẻ đẹp của cuộc sống, đã làm xong điều họ muốn làm và không còn vương vấn với bất kỳ điều gì hết…
Dẹp qua ý nghĩ phi thực tế kia và chính thức thả mình tự do xuống dòng suối, tôi đã hoàn thành được hết thử thách đặt ra cho một ngày ý nghĩa và thú vị tại Đà Lạt. Không phải lúc nào bạn cũng dám dấn thân cho một cuộc hành trình, theo đúng nghĩa là một “adventure”. Nhưng một khi đã sẵn sàng đón nhận thử thách, bạn hãy tự tin để chinh phục và tận hưởng hết giây phút ngọt ngào sau khi đã hoàn thành.
Leo núi, vượt thác không chỉ dừng lại là một sở thích, một môn thể thao để rèn luyện sức bền, duy trì được những khối cơ săn chắc, đó còn là một triết lý sống mà bất cứ khi nào gặp khó khăn tôi cũng tự đặt ra cho mình: “Try your best and never give up”. Đúng vậy, cuộc sống trước mắt sẽ là những thử thách, hãy tiếp nhận nó và đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn tin đó sẽ là một hành trình tràn ngập niềm vui và đích đến.
Xem thêm Cứ đi rồi sẽ đến…
Xem thêm Sức bền của phụ nữ nằm ở những thử thách mà họ tự đặt cho mình
Tổ chức chuyên đề: Ngô Anh Quân