Lifestyle / Trải nghiệm

Hãy ngủ thật ngon em nhé!

Sáng nay anh dậy thật sớm, hâm nóng lại thức ăn em đã chuẩn bị tối qua cho anh. Nhìn em say ngủ rất đáng yêu. Có lẽ em mệt lắm vì hôm qua bận cả ngày, nên giờ ngủ say như vậy, không thì em đã dậy chuẩn bị cho anh đi làm rồi.

7f1fcc5c1cd37f88616fc65c4cdf7d01-d3cq1ez

Cũng không hiểu sao hôm nay anh dậy sớm như vậy, nhưng cũng nhờ vậy mà anh được ngắm em ngủ, và hiểu được tình yêu và sự vất vả của em. Anh tắt báo thức đi để tí nữa em khỏi giật mình thức dậy, pha tách cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn em. Em của anh gầy đi nhiều quá, đã có vết nhăn rồi nè, khuôn mặt nhiều mệt mỏi lắm. Vậy mà lâu nay anh không nhận ra, thì ra anh vô tâm như vậy, chợt thấy mình có lỗi và thương em nhiều lắm…

Anh nhớ lại hơn 3 năm trước anh gặp em, ấn tượng ban đầu không có gì đặc biệt, vì em không xinh đẹp nổi bật gì cả. Nhưng em ngây thơ, tin người lắm, làm anh nảy ý định trêu chọc em. Ấy vậy mà tiếp xúc nhiều anh lại thấy thương em, cô gái hiền lành tốt bụng, rất dễ tin người, luôn nghĩ ai cũng là người tốt, và chỉ cần mình tốt với ai thì người đó sẽ tốt với mình. Em khờ quá đi, nên đã bị gạt tình cảm rất nhiều lần. Nhưng anh lại yêu cái khờ đó lúc nào không biết.

Mình yêu nhau, anh lại vô tâm, không quan tâm em nhiều, anh chỉ quan tâm đến sở thích của riêng anh. Giờ nhìn lại, hơn 3 năm nay anh chỉ tặng hoa cho em có 1 lần lúc mới quen, tặng quà cũng 1 lần vào ngày Valentine đầu tiên. Vì anh nghĩ mình yêu nhau rồi, em là của anh rồi, không cần phải như thế nữa …

Anh biết em đã chịu nhiều tủi nhục, đau khổ khi yêu anh. Vì anh lúc đó chỉ là 1 thằng nghiện game mà thôi. Anh chơi game suốt thời gian rãnh, với anh lúc đó chỉ có game mới làm anh vui, anh hạnh phúc. Anh chìm đắm trong cái thế giới ảo của riêng mình, không quan tâm chăm sóc gì em cả, có lúc anh còn quên luôn sự tồn tại của em. Trong khi đó em lại cố làm tất cả để mong anh thay đổi, em nhắn tin, gọi điện quan tâm để anh không nghĩ đến game nữa, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh và em đã cãi nhau rất nhiều, em đã khóc rất nhiều, nhưng anh cứ hứa sẽ bỏ rồi lại tiếp tục.

Em đau lòng khi thấy anh quên ăn quên ngủ vì game, sức khỏe kém. Anh nghĩ chắc em đã đau lòng nhiều, khổ tâm nhiều lắm khi quyết định đến ở cùng anh để mong chăm sóc anh, và lay chuyển suy nghĩ trong anh. Thật sự lúc đó nếu phải chọn giữa game và em, anh sẽ chọn game, anh thật sự không thoát nổi nó….

Vậy là hằng ngày em nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc anh. Ngày ngày thủ thỉ to nhỏ mong anh từ bỏ trò chơi đó. Anh không để tâm, thật sự anh không thể ngừng nghĩ tới game, khoảng thời gian khủng khiếp đó với anh  giống như người nghiện ma túy vậy, không từ bỏ được. Em đã sống trong nước mắt những tháng ngày đó. Nhiều lần em nói sẽ ra đi, sẽ chia tay anh để anh suy nghĩ lại, em muốn tạo áp lực cho anh, nhưng anh vẫn lạnh lùng.

Anh yêu em, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại không trân trọng em mà cứ chạy theo trò chơi ảo ảnh. Từng ngày với em nó là 1 cực hình, em nuốt nước mắt, chịu đau khổ vì anh rất nhiều. anh không nhớ nỗi em đã khóc bao nhiêu lần, bao nhiêu lần anh đã xúc phạm, nặng lời với em. Vậy mà em vẫn bên anh, vẫn không ngừng hy vọng. em nói em không muốn nhìn thấy anh hủy hoại tương lai mình, nếu em bỏ đi ai sẽ lo cho anh. Mặc cho nhiều người nói em thật ngốc khi hy vọng vào anh…

Hai năm, em âm thầm ở bên cạnh anh chịu đựng tất cả và cố gắng tìm cách kéo anh về với thực tại. Sống bên anh không danh phận, không niềm vui, không có sự chia sẻ, quan tâm của anh, Giờ nghĩ lại anh trách mình sao tệ như vậy, sao ác như vậy, nỡ để em chịu nhiều tủi nhục như vậy, sao không cho em hạnh phúc như bao cô gái khác. Trong khi em xứng đáng được hưởng những điều đó, bà xã ngốc của anh à!

Giờ anh đi làm, không chơi game nữa tất cả là vì em. Vì sự hy sinh to lớn của em. Có ai biết đâu em đã suy nghĩ cách để anh nhìn ra sự tệ hại của mình khi chơi game. Em bắt đầu tập chơi game theo anh. Khi anh đi làm em ở nhà chơi game của anh, em không nghỉ ngơi, ăn uống, không nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa mà chỉ chơi game thôi. Lúc  đầu anh vui lắm vì nghĩ em đã ủng hộ anh.

Nhưng từ từ, mỗi ngày về nhìn em cặm cụi với cái máy tính, người gầy sộp đi, mắt thâm quầng, tay thì run, vì em bị bệnh tim, không nghỉ ngơi ăn uống sẽ rất mệt. Anh chợt nhận ra hình ảnh của anh, chợt thấy đau nhói, chợt thương em. Anh lao vào trách mắng sao em lại giống anh, chơi game như vậy. Em òa khóc bảo tất cả vì anh thôi, anh đã thấy khi anh chơi game như thế nào chưa. Anh bừng tỉnh, ôm em vào lòng, mạnh miệng nói từ nay không chơi nữa..

Từ giây phút đó anh đã từ bỏ được game, đã biết trân trọng em hơn. Nhưng gần đây anh lại lao vào công việc, không quan tâm đến em, anh luôn nghĩ rằng chỉ cần anh bỏ game là đã thể hiện được anh yêu em rồi. Sáng nay nhìn em thật kỹ, mới thấy em vì anh mà hao mòn tuổi xanh quá nhiều. Nếp nhăn đã có dù em đang tuổi xuân, người gầy đi, ngủ thỉnh thoảng lại giật mình. Em đúng là cô gái hay lo mà.

Anh chợt nghĩ có phải vì anh mà em mắc bệnh tim không, vì trước khi quen anh em rất khỏe mạnh. Nghĩ đến đây anh bật khóc. Ôm em vào lòng, hôn lên gó má hốc hác. Em giật mình dậy hoảng hốt hỏi mấy giờ rồi lật đật chạy đi nấu nước. Anh ngăn lại nói anh làm xong hết rồi. em rối rít xin lỗi anh vì ngủ quên. Em là vậy đó, cứ nhận lỗi về mình. Em thật là ngốc, bà xã à.

Anh biết mình phải làm gì rồi. anh sẽ không để em phải lo lắng hay mệt mỏi nữa đâu. Anh sẽ làm cho em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, anh hứa đấy, lời hứa xuất phát từ trái tim, từ tình yêu của anh. Vậy nên sau này em hãy ngủ thật ngon em nhé!

– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” 

 

Xem thêm những bài dự thi khác:

Mụ vợ nhà tôi

Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Chiếc xe đạp màu xanh

Những lá thư tay

Nàng thơ Thủ đô

Khi phái đẹp không đẹp

Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ

 

Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.

 

Logo Laneige

 

Nhóm thực hiện

Bài: Lãng tử Ảnh minh họa
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)