Mãi mãi là bao lâu? – blog Quỳnh
Tôi thường có thói quen kì lạ, là dự đoán kết cục của mọi câu chuyện. Nhưng bởi vì lần nào tôi dự đoán cũng sai nên tôi thôi, không chơi trò ấy nữa. Bằng chứng là chính những câu chuyện đời mình.
Tôi thấy những người tôi thương lần lượt ra đi, trong khi cũng giây phút đó, vào ngày nắng đẹp trời trong kí ức, họ nói yêu tôi, sẽ không xa rời. Rồi ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng thấy khái niệm mãi mãi sao xa vời. Tôi tưởng rằng tôi yêu người lắm, yêu thế này thì một đời ngắn ngủi, làm sao quên? Nhưng đời dài hơn tôi nghĩ, những tổn thương khi chia tay chỉ vương vấn lại góc phố hẹn cũ, và nỗi hoài niệm chỉ bập bùng mỗi khi nghe câu hát thân quen. Còn trở lại với nhịp sống hàng ngày, tôi tất bật, nên tình cứ thế mà tan. Rồi lại gặp người mới, lại đắm say, lại thấy tình yêu này sẽ là mãi mãi…
Mãi mãi là suốt cuộc đời – Anh nói
Tôi cười vang: Không, là hết kiếp này qua đến kiếp khác.
Tôi và anh thường đùa với nhau như vậy, bằng giọng điệu sến hết mức có thể. Đó là cách chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau, dù sau nhiều thăng trầm đã qua, ai cũng biết những lời mình đang nói nếu tính ra giá trị thực tế chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng vì sao, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu bài học để lại để chứng minh rằng khái niệm mãi mãi là hoàn toàn không tồn tại, vậy mà các đôi lứa yêu nhau vẫn luôn thề thốt một đời một kiếp?
Bởi vì lời hứa hẹn mãi mãi mang giá trị tinh thần to lớn.
Nó làm người ta mơ về một kết cục có hậu và gửi gắm niềm tin của bản thân mình vào đối phương. Những khi bạn một mình, bạn thấy thật khó đối diện với khái niệm mãi mãi, nhưng khi bạn bên cạnh người ấy, bạn biết mình không lẻ loi để chạy theo hai từ “mãi mãi”, dù rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Hoặc ít ra, lời hứa hẹn mãi mãi khẳng định rằng ngay thời điểm này, chúng ta đang yêu, yêu thật sự. Bởi chỉ có những kẻ đang yêu mới dám nói ra những điều mà mình biết là hoang đường với niềm tin mãnh liệt nhất.
Cho nên hãy cứ thề thốt yêu mãi mãi, để biết rằng ta có yêu người và người cũng yêu ta. Lo chi thời gian! Kiếp sống vô thường, có nay mất mai, chấp nhất chi độ dài của hai từ “mãi mãi”.