Một chút suy tư về cuộc sống
Khi xem phim, tôi rất dễ xúc động, dễ khóc ở những đoạn nói về tình cảm gia đình, kí ức tuổi thơ đã xa hay nhìn thấy sự chia ly của gia đình, người thân, những đứa trẻ.
Có lẽ đó là điểm yếu của tôi. Còn người bạn thân của tôi, cô ấy lại rơi nước mắt ở những đoạn nói về sự chia ly không hẹn trước. Như trong phim “Life of Pi”, cảnh con hổ ra đi mà không ngoái nhìn lại cậu bé. Chắc hẳn nó bị ám ảnh bởi sự chia ly bất chợt!
Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta trôi qua, chúng ta bên nhau, trao nhau tình yêu, quấn quýt chẳng rời và dễ coi đó là điều hiển nhiên. Một nụ hôn trao chậm, một tích tắc dừng lại nhìn nhau âu yếm trong buổi sáng bận rộn trước khi ra khỏi nhà, một câu nói “Anh yêu em” ngọt lịm… nhưng chúng ta nào biết được bất cứ lúc nào cũng có thể là dấu chấm hết cho mọi thứ. Bất kể nụ hôn nào cũng có thể là nụ hôn cuối cùng.
Nụ hôn cuối, người ta thường đặt cho nó một cái tên mĩ miều đó là nụ hôn vĩnh cửu. “Nothing lasts forever!”. Vĩnh cửu hay không, chỉ là sự quan tâm của ta dành cho nó. Chừng nào nó còn tồn tại trong tâm trí ta, ta còn nghĩ về nó, nhớ thương nó, đau lòng vì nó thì nó còn tồn tại. Khi tôi đọc cuốn ngôn tình Năm Năm Bị Đánh Cắp, hai nhân vật chính sau bao sóng gió quay về với nhau thì nữ chính lại bị mất dần trí nhớ, dần quên đi người mình hứa yêu trọn đời.
Tôi chợt nghĩ, nhỡ bây giờ ta bị mất trí nhớ thì sao nhỉ? Bao hạnh phúc, khổ đau tan vào hư vô, tâm trí ta như một tờ giấy trắng? Hay giả sử chiếc điện thoại lưu giữ bao tin nhắn bị đánh cắp, hay máy tính bị hỏng, mất hết những tấm ảnh, cuốn nhật ký bị cháy mất… hoặc giả sử ta như những người nổi tiếng được mọi người tung hô. Bạn sẽ tồn tại mãi mãi như thế nào? Bằng những kết quả tìm kiếm trên Google? Những lời lưu truyền? Hay vài thước phim ảnh? Tôi chẳng nghĩ rằng điều gì có thể tồn tại mãi mãi được. Có vĩnh cửu thì vài trăm năm, vài triệu năm cũng sẽ là hư vô. Vậy chúng ta sống để làm gì? Tranh đấu vì cái gì? Hưởng thụ chút vật chất? Một tí quyền lực? Hay một dúm địa vị?
Tình yêu thì sao? Người yêu đầu hay cuối, người làm ta hạnh phúc hay khiến ta tổn thương có là gì khi ta chết đi, ta nhớ được gì? Thế nên mới nói người ta thường hay trầm trọng hóa câu chuyện tình lẻ của mình, vĩ đại hóa tầm ảnh hưởng của nó. Cứ như thể cả thế giới này sẽ phải để tâm tới câu chuyện của ta vậy. Một dòng than thở trên mạng xã hội, trong những câu chuyện đem kể với mọi người, ai sẽ thương chúng ta thực lòng, mừng cho ta thực bụng? Chúng ta cứ hay nhìn vào cái khoảng trống hạn hẹp trước mắt mình, đâu đâu cũng thấy mọi người, cũng thấy bao nhiêu là sự việc lọt vào mắt. Thế nên cái gì cũng dễ dàng trở nên to đùng. Cái chuyện tình của chúng ta sao mà nó lớn đến vậy, làm chúng ta khổ sở, buồn bã ủ ê chẳng thiết ăn uống, vui chơi hay làm việc gì ra hồn.
Nói thế thôi, tôi thì nghĩ chúng ta cứ trầm trọng hóa câu chuyện tình lẻ của mình lên cũng vì ta cần nó quá. Nhiều khi chúng ta chẳng yêu “cô ta” đến thế, nhưng mà chúng ta yêu tình yêu… cái ý thức từ bé chúng ta hay hình thành: “Và chàng hoàng tử và nàng công chúa, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi”. Nêu không có mối tình ấy thì ai sẽ yêu ta? Không có cô ấy ta không thể như chàng hoàng tử và nàng công chúa nọ sống hạnh phúc mãi mãi được à? Không có cô ấy lấy ai quan tâm, chăm sóc?!
Rồi liền sau đó là một loạt những “giá như” ta đem ra huyễn hoặc mình: “Giá như mình không làm thế!”, “Giá như mình đã không lỡ lời!”, “Giá như cô ấy quay lại”, và hàng trăm cái “giá như” khác. Có điều, ra đi rồi sẽ trở lại, có những điều ra đi rồi sẽ đi mãi và có những điều ra đi là để đón cái mới tới. Nhiều khi chúng ta cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã khép lại với những cái đã qua, day dứt vì nó, buồn đau vì nó, trông đợi cơ hội mà bỏ qua nhiều điều tốt đẹp ở cánh cửa thì hiện tại, và cả tương lai đang chực chờ hé mở. Rồi cánh cửa đang chực mở ấy qua đi, rồi khép lại, ta lại ngồi đó tiếc nuối, buồn rầu.
Thế nên, ta phải biết gạt qua những cái đã qua đi, đã trở thành dĩ vãng để mở rộng trái tim, đón nhận những cái mới, những câu chuyện mới, những con người mới. Tự mình phải tạo ra cơ hội có được hạnh phúc cho chính mình! Sự luân hồi trong cuộc sống là lẽ dĩ nhiên. Chúng ta sinh ra, rồi mất đi. Mất đi cái cũ, sẽ mang lại cái mới. Hãy tin!
—
>> Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu và cuộc sống tại đây
Bài Nam Hie – Ảnh Minh Họa sưu tầm