Phải mà có một dòng sông… – blog Thư Uyên
Buổi trưa, ra khỏi văn phòng đi ăn cơm, qua một khách sạn lớn tôi thấy người ta đang dán dở một dòng chữ. “Gree”, rồi thôi, các anh thợ đã bỏ đấy để đi ăn trưa đã. Nhưng ai cũng biết họ đang dán chữ gì. Season Greetings. Giáng Sinh đang về.
Tôi không biết tại sao mình rất mẫn cảm với Giáng Sinh. Chỉ cần nghe hai tiếng ấy vang lên, lòng dù có đang sân si giận dữ chừng nào cũng phải khựng lại. Và tôi không phải kẻ duy nhất. Tôi biết những người nghe nhạc Giáng Sinh quanh năm. Tôi biết có người muốn mở một quán cafe chủ đề Giáng Sinh – nghĩa là dù ngoài kia nắng nóng ba tám độ của tháng hè, thì trong này vẫn lạnh toát, phục vụ chocolate nóng rắc bột quế và có tiếng Nat King Cole hát thì thào bên tai. Tôi biết có người quanh năm mặt mày quạu quọ, chỉ giãn ra trong những tháng mà cửa kính các khu mua sắm có dán bông tuyết và hình tuần lộc. Tôi biết có cháu nhỏ đã mạnh dạn phát biểu rằng trên đời này có bốn mùa, xuân hạ thu và Giáng Sinh. Chẳng phải đó là một mùa diệu kỳ ư?
Hồi tôi còn nhỏ, người ta chưa ăn Giáng Sinh lớn như bây giờ. Tôi dính líu tới dịp này hơi sâu chẳng qua vì gia đình theo đạo Thiên Chúa. Mỗi dịp thấy ba tôi ngồi vót tre, kiếm giấy xi-măng làm hang đá, mẹ tôi đem mấy bức tượng cất sâu trong ngăn tủ ra lau rửa, thì tôi biết Giáng Sinh sắp về. Hồi đó con nít mà, còn yêu đời lắm, chưa sến súa như bây giờ bạ cái gì cũng chạnh lòng, vậy mà đi lễ nửa đêm nghe ca đoàn cất tiếng hát “Trong hang Bê-lem ánh sáng toả lan tưng bừng, trên nơi không trung tiếng hát thiên thần vang lừng…” là tôi tự nhiên rớt nước mắt vì xúc động. Mãi sau này lớn lên, có đi qua bao nhiêu giáo đường lộng lẫy, tôi vẫn nâng niu trong lòng tiếng ca dậy lên giữa cái nhà thờ gỗ nghèo nàn trên xứ núi lạnh căm ngày đó.
Mỗi năm, ngay từ đầu tháng 11 tôi đã ngồi chọn nhạc cho Giáng Sinh. Từ cái thời phải lụi cụi thu từng bài vào băng cát xét, rồi chép vào đĩa CD trắng, rồi đến thời huy hoàng của công nghệ nhà nhà người người chuyển qua máy nghe mp3, rồi iPod và đến bây giờ thì chỉ cần tạo một tài khoản trên một trang nghe nhạc online nào đó. Thói quen ấy chẳng bao giờ thay đổi. Có những bài có mặt trong list nhạc mỗi một mùa rồi thôi. Có những bài năm nào cũng nghe. Ví dụ như bài thánh ca đó còn nhớ không em, nhớ chứ, nên nghe hoài. Hay là giá như tình mình như chiếc diêm trong cơn bùng cháy quên niềm cay đắng, hay là silent night holy night…
Rồi thì năm ngoái, tôi “kết nạp” thêm một bài vào danh sách những bài Giáng Sinh bất hủ của đời mình. Đó là bài River của Sarah Mclachlan. Chỉ vì nó có mấy câu thế này: Giáng Sinh đến rồi, người ta bắt đầu đốn cây trang trí hình tuần lộc ì xèo và hân hoan ca hát mấy bài hạnh phúc êm đềm. Còn tui ư tui chỉ ước phải mà có một dòng sông để trượt đi đâu cho khuất mắt cho rồi. Thiệt đó, tui sẽ làm ra một đống tiền, sau đó sẽ rời xa cái chốn điên rồ này.
Đời tôi, cho đến phút này thì cũng chẳng khổ sở gì lắm. Nhưng cứ mỗi mùa Giáng Sinh, tôi ngó quanh văn phòng như tù ngục, nghe những cuộc điện thoại mệt nhoài, đọc những email lãnh đạm… cảm giác rất rõ ràng rằng mình không thể cứ thế này mãi được. Giờ lẽ ra tôi phải đứng loi choi xem đoàn diễu hành trong Disney Land, phải xếp hàng mua vé coi Kẹp Hạt Dẻ, phải thế này thế kia thế nọ… Mà tôi có làm được đâu. Nên tôi ngồi ước mãi, phải mà mình có một dòng sông…
May mà tôi có những bạn-cùng-mơ trong văn phòng. Từ đầu tháng 11, tất cả bọn tôi thống nhất sẽ cùng ngồi nghe mấy bài Giáng Sinh này trong lúc làm lụng. Không ai cười nhạo khi ai đó nhìn ra cửa sổ đăm chiêu. Và mỗi lần định to tiếng với nhau, tức thì sẽ có người nhắc “Ê sắp Giáng Sinh rồi, hãy làm bé ngoan!”
Nên chúng tôi nhìn nhau cười, thôi không cãi nữa.
Blog Thư Uyên
Ảnh tư liệu