Người tình trong bóng tối có như một chiếc đầm? – blog Travelling Kat

Đăng ngày:

Tôi đã nghĩ giấu một người tình cũng như diện một chiếc váy Chanel mà không để ai biết. Một sự xa hoa, mãn nguyện và cả bao biện chỉ cho riêng mình tôi. Thế là đủ!

ellevn-nguoi-tinh-trong-bong-toi

Chạm

Anh chỉ là một trong vài người tôi đong đưa chứ chưa từng chung kết: yêu hay thân, người cũ hay người dưng, vụng dại hay trong sáng, tỉnh táo hay sai lầm… Tất cả đều không có câu trả lời, tất cả đều lả lơi ở giữa.

Chưa từng chạm tay nhưng chúng tôi chạm nhau ở ánh mắt, chạm nhau ở những câu chuyện, quan điểm sống và vô tình hai cuộc sống chạm nhau những lúc thăng trầm. Có những đêm, chúng tôi trò chuyện đến sáng: chuyện nhân tình thế thái, những nút thắt cuộc sống hai người, cách giải quyết, cách nhìn, chuyện thời trang, chuyện nghệ thuật. Anh nói với tôi góc nhìn của một người đàn ông, còn tôi phản biện anh từ phương diện phụ nữ. Chuyện không đầu, không cuối. Chuyện này nối chuyện khác.

Vài lần vô tình, anh gọi tôi là tri kỷ. Còn sâu thẳm trong tôi, một cô gái trẻ nghĩ mình can đảm, tôi nghĩ anh cũng như chút gia vị vào cuộc sống thú vị, bay bổng của tôi.

Lao vào

Vài lần tôi đặt vé đến Paris với tên anh trong đầu. Bạn trai tôi gọi những chuyến đi như thế của tôi là ”đi viết” vì khi về, tôi thường viết nhiều và viết hay. Tôi viết về nhiều nơi, nhưng dạt dào nhất là về Paris, nơi anh sống. Những ghi chép Paris của tôi thường bí ẩn, thường khiêu khích, nhưng quyến rũ. ”Cậu như thể đang ngoại tình với Paris,” cô bạn thân, người không hề biết về anh nhận xét.

Mỗi khi có người hỏi tôi về Paris, tôi trả lời háo hức với đôi mắt sáng bừng nhưng những nhận xét, thông tin không đầu không cuối, không rành mạch làm người đối diện phân vân.

Thi thoảng, trong hòm thư của tôi có bưu ảnh hay một số món quà nhỏ gửi từ Paris: không tên người gửi nhưng những món quà thường gắn với những câu chuyện kể của tôi với anh: bông hoa cài áo Chanel nhỏ, một cuốn sách du lịch Louis Vuitton hay chỉ là một gói trà Kusmi. Thi thoảng, trên con đường chu du, ngoài những bưu ảnh gửi về nhà và gửi cho bạn trai tôi, tôi cũng gửi cho anh: không từ ngữ, chỉ có một nụ hôn.

Buông bỏ

Khác với các cuộc tình trong ánh sáng, sự buông bỏ của tôi dành cho người tình trong bóng tôi là giới hạn tôi đặt ra cho chính mình: gần gũi không hơn một ánh nhìn, gắn bó không hơn những lời đùa cợt và đam mê không nhiều hơn câu chuyện nghệ thuật và cuộc sống. Những giới hạn đó tạo ra một chút hụt hẫng, một chút thử thách và cả sự bền lâu trong chuyện tình của chúng tôi.

Tôi nghĩ thế là đủ!

Một ngày đang nói chuyện, anh vô tình nói: ”Cô ấy biết về em mà. Nhưng cô ấy đơn giản lắm, không ghen gì đâu”.

Tôi sững sờ. Tôi chưa từng kể với bạn trai tôi về anh vì tôi biết, kể cả người đơn giản như bạn trai tôi cũng không thích thú gì chuyện này. Sao từng trải là thế mà anh vẫn ngây thơ?

Trong chuyến đi sau đó, tôi gửi anh một tấm bưu thiếp, không nụ hôn, tôi viết:

”Không có phụ nữ nào đơn giản. Chỉ có điều anh đang có một cô bạn gái quá tuyệt vời: bình tĩnh và khôn ngoan! Giữ lấy cô ấy, anh nhé!”

***

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh sau nhiều năm tri kỷ. Tôi vẫn thích diện một (hay vài) chiếc váy rất đắt tiền mà không nói cho ai biết. Một sự xa hoa, mãn nguyện và cả bao biện chỉ cho riêng mình tôi.

Nhưng rõ ràng, nếu ai đó chợt nhận ra và ồ lên: ”Chanel Xuân Hè 2013?”

Oops, tôi bị lộ rồi… nhưng may thay, không ai bị đau!

 

Xem thêm các bài viết khác của blogger Travelling Kat

Nhóm thực hiện

Blog Travelling Kat

Ảnh minh họa

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more