Tôi không hiểu từ khi nào, béo lại trở thành một nỗi ám ảnh với phụ nữ. Có một lần nọ, tôi đã tò mò tự bịa ra từ Fat-phobia (chứng sợ béo) trên google xem sao, hóa ra từ ấy lại có tồn tại thật. Mà cũng đúng, xung quanh tôi, phụ nữ ai cũng sợ béo. Khi em gái tôi từ một cô bé thoải mái, hồn nhiên bỗng một ngày không chịu ăn gì nữa, chỉ ăn trái cây để giảm béo (trong khi cô nàng không hề béo) bạn tôi đã giải thích: “Nó bắt đầu lớn rồi đấy!”. Các cô bạn tôi hễ gặp nhau là than béo với đủ các từ chỉ trạng thái này: “Ôi dạo này tớ ú quá!” “Tao phát phì rồi mày ơi!” “Mình không ngờ dạo này mình mập dữ vậy!”. Giảm cân là đề tài mà hầu hết những người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi cũng nói. Và nếu chẳng may gợi ra từ “ăn kiêng” với họ, sẽ có dăm chục bí quyết giảm cân được đưa ra, bí quyết nào nghe cũng quyết liệt cả.
Đẹp thì ai cũng muốn! Nhưng quả thật có những người tôi thấy chẳng hề mập tí nào, họ có thể hơi mũm mĩm một chút, nhưng thật ra rất dễ thương. Có những người thực ra cân nặng hoàn toàn bình thường, thân hình hoàn toàn mạnh khỏe, vừa vặn. Rồi bẵng đi vài tháng, gặp lại họ, đã thấy họ hóp mặt, teo ngực… Và họ sẽ nói với giọng tự hào khoe mình đã giảm được bao nhiêu kg. Và tôi, dù rất lịch sự mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn phải tự hỏi rằng: Mũm mĩm chút đã sao?
Có lần tôi thử đưa đề tài chuyện sợ béo của phụ nữ để nói chuyện với mấy cô bạn khác. Tất cả họ đều nói: “Vậy mới đẹp!”. Nhưng đẹp để làm gì? Có một cô đã bảo: “Đẹp thế giai mới thích!”. Tuy nhiên, bạn thử hỏi một vài người đàn ông đi, đa số họ đều thích các cô gái có da có thịt một chút. Họ đều thích thân hình của Ngọc Trinh hơn của các cô người mẫu gầy gò. Vậy thì tại sao phụ nữ vẫn muốn mình gầy hơn nữa, gầy hơn nữa?
Số lượng các cô bạn trong Facebook của tôi không ăn gì cả ngoài trái cây và uống nước cầm hơi ngày một tăng lên. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn đi hút mỡ bụng ngày càng nhiều. Các hot girl ngày càng ám ảnh với khuôn mặt V-shape, và họ bắt đầu đi gọt hàm, độn cằm, và họ trở nên xấu xí hơn theo thời gian. Thống kê hàng năm cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ mắc chứng biếng ăn, mang mặc cảm vì cơ thể “béo” của mình, trong khi họ hoàn toàn bình thường.
Thực ra, các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân của việc phụ nữ thích gầy. Phần lớn, là họ chịu ảnh hưởng của những quảng cáo vẫn xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Và dù tôi mê các tờ báo như ELLE, tôi vẫn phải tiết lộ rằng các cô người mẫu mà bạn vẫn thấy trên các sàn catwalk có thể hình gầy hơn 23% so với tiêu chuẩn bình thường. Nếu bạn xem các quảng cáo và bạn không chịu nhìn vào sản phẩm, mà chỉ nhìn vào người mẫu, bạn sẽ dễ nhầm tưởng rằng có thân hình như vậy mới đẹp. Người mẫu cần gầy để không át đi sự nổi bật của trang phục họ đang mặc để trình diễn. Và kể cả thế đi nữa, sự gầy gò của các người mẫu là một vấn đề đáng báo động, và giờ đây rất nhiều hãng thời trang đã từ chối không thuê các người mẫu gầy guộc.
Nhưng tất nhiên, gầy vẫn là điều nhiều người hướng tới, bất kể thế giới thực ra đang nghĩ gì. Đó chỉ là vấn đề của riêng họ nhìn vào chính mình mà thôi.
Và bản thân tôi, tôi có sợ béo không? Có chứ, tôi sợ béo, dễ bị các bệnh về tim mạch, gan và tuần hoàn… Nhưng chừng nào cơ thể tôi vẫn dao động quanh tiêu chuẩn bình thường, cao hơn một chút, thấp hơn một chút, thì tôi vẫn yên tâm vui vẻ thôi. Gầy không phải là tiêu chuẩn của cái đẹp, đó chỉ là tiêu chuẩn của riêng bạn đặt ra với mình, và đôi khi bạn sẽ làm hại cơ thể nếu bạn quyết tâm đạt được tiêu chuẩn đó. Nói như lời trong một bộ phim thì: “Hãy cẩn trọng với những gì bạn ước!”
Nhóm thực hiện
Blog Thanh Hải Ảnh tư liệu