Tài sản lớn nhất của phụ nữ là sự cô đơn – blog Bình Phạm
Không có người phụ nữ thích sự cô đơn, chỉ có người phụ nữ biết rằng sống cô đơn thì tốt hơn cho mọi thứ.
Phụ nữ vốn là biểu trưng cho cực âm, một cái gì đó rất băng giá. Bao giờ cái lạnh cũng hút nhiệt, và vì thế vào mùa đông người ta thích tìm đến nhau. Phụ nữ cũng vậy, bởi sinh ra là một cực âm lạnh lẽo nên họ luôn muốn có một góc ấm áp để dựa vào, và được sưởi ấm hết phần đời còn lại trên thế gian.
Nhưng, thế gian thì quá lớn và chẳng hiểu sao phụ nữ thường rất cô đơn.
Tôi có biết một chị, học cao, chức vụ rất đáng nể trọng thế nhưng lại có anh chồng chỉ thích ăn chơi. Ăn chơi chán rồi anh quay ra có bồ. Chị ấy một tay vẫn quán xuyến mọi thứ, từ việc nhà mình đến việc nhà chồng, cả trả nợ cho anh ấy nữa. Đã bao nhiêu lần bỏ đi, rồi lại quay về xin lỗi của anh chồng, chị không đếm được nữa, nhưng 3 đứa con chị vẫn một tay nuôi nấng cẩn thận, công việc, gia đình đều chu toàn cả.
Vô tình gặp cả gia đình chị trong một quán ăn, tôi cứ tự hỏi vì sao nhìn vợ chồng con cái họ vẫn ấm áp, sum vầy được đến như vậy. Cho đến khi, chị ngẩng lên cười chào, tôi mới chợt nhận ra một hơi lạnh giá băng từ đôi mắt ấy, đôi mắt của một người phụ nữ đã cô đơn từ rất lâu.
Hôm ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang dần hóa đá bên trong nỗi cô đơn.
Cụ bà bên cạnh nhà tôi sống một mình vì con cái đi công tác xa cả, chồng đã qua đời từ lâu. Một ngày bà thổ lộ với tôi là bà đang yêu. Người ấy chính là tình yêu đầu mà bà đã lạc mất cách đây nửa thế kỷ. Cụ ông chẳng hiểu sao tìm được địa chỉ, đến tận nhà bà để nhận người cũ, tôi nghĩ lúc ấy bà mừng tủi lắm, khi mối tình đầu nửa thế kỷ trước tìm về với một người phụ nữ cô đơn.
Họ chắp lại sợi dây tình yêu cũ kỹ vừa tìm thấy trong ngăn tủ quá khứ, bằng rất nhiều cuộc điện thoại bất kể sáng trưa chiều tối, vì giờ 2 người sống cách xa nhau nhiều thành phố. Tình yêu thực ra chẳng bao giờ phân biệt được bằng tuổi tác cả, cùng lắm thì chỉ phân định được bằng mục đích.
Vài ngày sau khi những cơn sóng lòng bớt ào ạt, bà chợt nghĩ ra, hỏi về gia đình riêng của ông. Ông trả lời vẫn đang sống cùng vợ, và cả con.
Mối tình đầu ít khi lâu dài, dù nó có cố gắng được chắp nối. Bà lại chọn nỗi cô đơn bầu bạn, xếp tất cả những gì vừa tìm thấy trở về ngăn tủ quá khứ, và khóa thật kĩ.
Lần ấy, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi mải miết đan nỗi cô đơn bên mái hiên chiều thu vắng.
Hôm qua, tôi có dịp xem bộ phim về Công nương Diana. Phim xây dựng về chuyện tình của bà và một vị bác sĩ người Pakistan trong 2 năm cuối đời, khi cuộc hôn nhân với Thái tử Charles đã kết thúc.
Diana lúc đó thừa ra từ cuộc hôn nhân đã có người thứ 3 bước vào, và bà chỉ được gặp các con 4 tuần một lần. Cho dù phim kể về một câu chuyện tình yêu rất đẹp, thế nhưng tình yêu ấy khó có thể che phủ được cuộc sống cô độc của Diana những ngày tháng cuối đời. Kể cả đến lúc trước khi ra đi, Diana vẫn chỉ có xung quanh mình những con người xa lạ.
Ở bộ phim ấy, tôi thấy hình bóng của rất nhiều người phụ nữ, khao khát yêu thương nhưng chỉ có thể tìm thấy cô đơn bên mình.
Phụ nữ là vậy, bao giờ cũng khao khát được yêu thương, thế nhưng phần nhiều trong số họ lại chọn cô đơn để chung sống cùng.
—
Xem thêm:
Thực hiện: Bình Phạm
Ảnh: Harding Meyer