Chui vào gác bếp tìm động lực sống tích cực
Những lúc như vậy, tôi lại muốn chui vào cái gác bếp ấy để không phải từ bỏ suy nghĩ sống tích cực, nơi tôi có thể nới lỏng những suy nghĩ…
Nơi tôi yêu thích nhất trên đời, làm tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất trên đời này đó là căn bếp nhỏ của bác Nhung, mẹ cô bạn thân của tôi.
Bác là mẹ của Lan Anh, cô bạn thân của tôi từ hồi lớp 9. Gia đình nhỏ của bác luôn yêu quý, coi tôi như con cái trong nhà. Căn bếp của bác thực ra chỉ là một mái bếp nhỏ, được dựng nên bởi những tấm ván gỗ, những tấm mái lợp nhà cũ từ ngày xưa vỏn vẹn có 2-3 mét vuông khá lụp xụp nằm đối diện với căn bếp chính to đẹp hơn mà bác đang sử dụng. Căn bếp ấy thực chất chỉ là cái kho, nơi bác cất trữ đủ thứ củ quả mua về mỗi ngày nhưng vẫn có một cái bếp đun củi nhỏ xinh. Nào là khoai lang, khoai tây, hành tỏi, cà rốt, các loại đậu đủ loại…
Căn nhà của bác chỉ là một căn nhà cấp 4 một tầng được xây từ những năm 90 nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng xung quanh, trước mặt là một mảnh sân nhỏ với rêu bám đầy mà mỗi khi trời mưa phải rất cẩn thận để không bị trượt ngã, một cây khế luôn sai trĩu quả, một bể chứa nước mưa và vô số các loại cây nhỏ xinh xung quanh. Chỉ vỏn vẹn có thế, đơn sơ có thế nhưng chỉ có ở nơi đây, ở cái gác bếp mộc mạc ấy tôi mới cảm thấy an toàn nhất, nhẹ nhõm, thoải mái nhất. Tôi gọi gác bếp ấy là nơi trú ẩn cho tâm hồn của riêng mình.
Người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn. Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Tuổi ngoài 20, lứa tuổi bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ lớn hơn cái khoảng sân trước hiên nhà, những dự định, ước mơ, những hoài bão tuổi trẻ. Đâu còn hồn nhiên, vô ưu vô lo như những ngày còn cắp sách trên ghế nhà trường. Ngày qua ngày, chúng ta vô tư sống vội vã, đợi chờ những ngày mặt trời mọc chỉ để lặn, nỗ lực đạt tới các mục tiêu để thỏa mãn hoài bão và vươn đến những vị trí cao hơn trong xã hội. Chúng ta nói những điều mà chính bản thân đã lãng quên, làm những việc tới giờ vẫn cảm thấy tự hào, hoặc giả đã trở thành những lỗi lầm không thể thay đổi.
Tuổi mới lớn cũng là tuổi biết buồn bởi có lẽ đó là khi ta đã biết thế nào là yêu thương ai đó thực sự. Chúng ta cười vui hạnh phúc khi một ngày tình cờ bất chợt nhận ra mình đang yêu và được yêu, hoặc đau khổ tột độ như rơi vào trong bóng đêm vô vọng khi chính niềm hạnh phúc đó bóp nát trái tim mình. Chúng ta ngạc nhiên vì có quá nhiều sự thay đổi lớn trong tiềm thức và chợt chững lại khi nhận ra rằng ta đã không còn như xưa nữa.
Những lúc như vậy, tôi lại muốn chui vào cái gác bếp ấy để không phải từ bỏ suy nghĩ sống tích cực, nơi tôi có thể tạm gác qua những áp lực, những con người, những câu chuyện… cho mình một lúc tĩnh lặng, nhẹ nhõm dù cuộc sống ngoài kia có sao đi chăng nữa. Thật kì là những thứ đơn sơ, mộc mạc như vậy lại có tác dụng “thần kì” với tinh thần. Sống tích cực không quá khó đúng không?
Tôi thì nghĩ ai trong chúng ta bất kể tuổi tác, giới tính, địa vị cũng đều nên có một chốn trú ẩn cho tâm hồn như vậy. Vì mỗi khi bước vào nơi ấy, dù tự nguyện hay bị cuộc sống thúc ép, thì ta đều có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng, có một khoảng thời gian thanh thản nhất định cho riêng mình, coi nó như một nơi nghỉ dưỡng bí mật cho tâm hồn. Sau tất cả bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với bộn bề cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống vốn lắm nỗi buồn nhưng không bao giờ vắng những niềm vui, vì thế ta cần phải luôn duy trì lối sống tích cực.
__
Xem thêm:
Ngôi sao Instagram nhận ra: “Mạng xã hội là sự giả tạo”
Tạp chí Phái Đẹp ELLE