Tôi là phụ nữ – blog My Vũ
Chỉ những trái tim thực sự mạnh mẽ mới có đủ can đảm chấp nhận nỗi đau của chính mình, thể hiện nó và yêu thương người khác không nghĩ thiệt hơn.
Hồi còn trong bụng mẹ, ai ai cũng đinh ninh tôi chắc hẳn là một đứa con trai bởi sự nghịch ngợm, quằn quẫy đạp phá liên tiếp không ngừng nghỉ, khiến mẹ tôi vô cùng mệt mỏi trong quãng thời gian 9 tháng 10 ngày.
Sinh ra là một đứa con gái, từ tấm bé tôi đã nghĩ rằng, với sự đấu tranh quyết liệt để nhanh chóng thoát ra khỏi bụng mẹ, đáng lý tôi phải nằm trong nhóm “phái mạnh” – phái có sức mạnh vượt trội, có khả năng chở che bảo vệ, có tiếng nói được coi trọng, có quyền được làm bất kỳ thứ gì họ muốn không ai cấm cản, đơn giản bởi họ là đàn ông.
Nhưng ngược lại, minh chứng rành rành lôi tôi về “ phái yếu” – và “định nghĩa” về “phái yếu” thì cũng rõ ràng như chính cái tên gọi: tôi yếu đuối hơn, đã thế lại còn mong manh dễ vỡ, nhạy cảm một tí là nước mắt tuôn trào; và rồi tôi có ăn, nói hay làm gì, trước sau cũng phải kiểm soát hành vi từng tí một, bởi lớn lên tôi được dạy bảo rằng: tôi là một người phụ nữ.
Cũng cố gắng ngồi chải tóc búp bê và chơi đồ hàng như bất kỳ đứa bé gái khác, nhưng tôi vẫn yêu thích leo trèo mái nhà hoặc hái trộm hoa quả trên cây cùng lũ con trai hàng xóm, để rồi bị phát hiện và răn đe vì làm con gái là phải ngoan!
Tôi cảm thấy không công bằng! Và tôi không chấp nhận điều nghịch lý này. Những điều được nhìn qua đôi mắt của một đứa trẻ có lẽ chỉ đơn giản xuất phát là như vậy.
Dần lớn lên, tôi lặng lẽ lướt qua cuộc đời của những người phụ nữ xung quanh mình, từ thân quen tới xa lạ, từ trẻ trung tới tuổi già để nhận định cái nhìn đúng đắn về sự khác biệt mà tôi đã từng muốn xóa bỏ.
Tôi thấy Bà Nội tôi rời bỏ chính gia đình sung túc của mình từ năm 16 tuổi để gia nhập quân đội kháng chiến. Tôi thấy một cô gái trẻ mái tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh với nụ cười hạnh phúc vì lý tưởng, niềm tin vững vàng trong từng bức ảnh đen trắng mà bà cho xem. Tôi khâm phục người phụ nữ này quá dũng cảm, dẫu phải thiếp ngủ lay lắt trên vô số ngọn đồi lạnh lẽo cắt da cắt thịt hàng đêm, hay đối diện với bom đạn bất ngờ, vẫn ấp ủ trong trái tim một tình yêu ngọt ngào kéo dài nhiều năm qua những lá thư tình viết tay, dẫu phải cuốc bộ vượt hàng dặm dãy núi chặng đường vẫn kiên trì vì vài phút gặp gỡ cho thỏa nhớ mong. Và rồi qua mấy mươi năm, mối tình đó đã trở thành một gia đình, một nguồn cội vững chắc của những đứa trẻ luôn tự hào về gốc rễ của nó.
Tôi thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt Mẹ khi Mẹ muốn tôi trang điểm cho bà vào sinh nhật của tôi và chị gái. Bàng hoàng tôi nhận ra từng nếp nhăn của Mẹ là từng bấy năm nuôi nấng tôi khôn lớn nên người. Quá nhanh cho những năm tháng nắng mưa Mẹ nhỏ bé cặm cụi trên chiếc xe máy đón đưa tôi đi học, cơm nước những món mà tôi thích, đọc những quyển truyện tranh đánh đấm cho tôi nghe mà đối với Mẹ thật chẳng thích thú gì. Tôi thấy người phụ nữ tự tin này từng có một tuổi trẻ sống động sắc màu, tràn ngập tiếng ca, luôn luôn hạnh phúc đem ánh nắng đến cho những người xung quanh. Tôi bật khóc vì thấy người phụ nữ đó sẵn sàng rũ bỏ thế giới rực rỡ, rũ bỏ cả xuân sắc của mình để chăm lo cho con cái, chẳng màng tới việc điều đó có làm mái tóc cô bạc dần, đôi bàn tay trở nên nhăn nheo thô ráp. Cô hạnh phúc dõi theo hai tình yêu bé nhỏ. Đối với cô, vậy là đủ.
Tôi thấy chính Chị gái mình không màng ăn uống, làm việc dưới cái rét âm chục độ, trên người chỉ mặc đúng một chiếc váy dài mỏng manh nơi xứ người, vẫn tươi tỉnh hoàn thành những bức hình thời trang bởi niềm đam mê, trách nhiệm đối với công việc và tự hào về những gì Chị xứng đáng đạt được. Nhưng hơn cả, tôi thấy một cô bé 8 tuổi bồng bế đứa em mình khi ba mẹ nó đi làm vắng nhà, hay cuộc sống giản dị của một nữ sinh 17 tuổi đạp xe đạp đưa em gái dạo chơi phố phường, ăn quà vặt và cười khanh khách vì những thứ vô cùng nhỏ bé.
Tôi thấy vô vàn những người phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Họ có thể là những người Bà, người Mẹ, người Chị, người Em hoặc người Vợ của bất cứ ai. Họ thuộc “phái yếu” và bởi vậy, họ sẽ khóc khi họ cảm thấy thất vọng, buồn khổ; họ sẽ hi sinh, cho đi nhiều hơn những gì nhận được; họ đặt quyền lợi của người họ yêu thương lên trước bản thân mình.
Nhưng tất cả những điều này trên thực tế không phải là yếu đuối. Bởi những người phụ nữ đó đã cho tôi thấy rằng, chỉ những trái tim thực sự mạnh mẽ mới có đủ can đảm chấp nhận nỗi đau của chính mình, thể hiện nó và yêu thương người khác không nghĩ thiệt hơn. Ẩn sau lớp vỏ mong manh dễ vỡ đó, tôi nhìn thấy những người hùng, người bảo hộ, người truyền cảm hứng và người phiêu lưu mạo hiểm…
Và bởi vậy, tôi cảm thấy tự hào, vì như họ, tôi là một người phụ nữ.
“Nếu như bạn muốn biết được cuộc đời của một người phụ nữ, hãy nhìn vào đôi bàn tay của cô ấy.”
Xem thêm Nàng thơ Thủ đô
Blog My Vũ