Vũ điệu Halloween – blog Bình Phạm
Gửi người vợ anh mãi mãi yêu…
“Em yêu,
Hôm nay, con gái chúng ta có buổi biểu diễn với những người bạn đại học của nó. Là ngày Halloween đầu tiên, cũng là lần đứng sân khấu đầu tiên trong đời sinh viên của lũ trẻ, con gái của chúng ta ở sau cánh gà chắc hẳn đang hồi hộp lắm. Anh có thể tưởng tượng ra cái cách nó đang vừa đi loanh quanh vừa lẩm nhẩm hát cho bình tĩnh, giống hệt như em những lúc bối rối hay làm vậy. Mỗi lần như thế anh đều bảo em ôm anh là hết lo lắng ngay và em bao giờ cũng trả lời, ôm anh tim em sẽ vỡ luôn ra mất, em có nhớ không?
Hôm nay anh đến rất sớm, chọn hàng ghế thứ 2 để xem con gái biểu diễn tiết mục khiêu vũ cổ điển. Con bé từ nhỏ vốn yêu các môn vận động dẻo dai, vì thế dù đây là lần đầu tiên nó thử tập bộ môn này, lại lên sân khấu ngay, nhưng anh rất tin tưởng nó sẽ làm tốt. Chẳng gì, bố mẹ của nó cũng từng là những sinh viên tích cực nhất câu lạc bộ khiêu vũ, dù sau này, khi rời xa ánh đèn sân khấu ở hội trường đại học, chúng ta không còn theo đuổi đam mê ấy nữa. Anh chắc chắn sẽ có những bước nhảy như đi hành quân trèo dốc nếu lỡ bị đẩy vào đội hình của con gái mình lúc này. Nhưng ngày xưa, em vẫn nói em yêu nhất những bước chân mạnh mẽ lúc nào cũng như nâng đỡ ấy của anh, em sẽ mãi yêu như vậy chứ?
Sáng nay con gái đã loanh quanh hết mấy con phố để kiếm cho được những chiếc mặt nạ lông vũ rực rỡ nhất, và tất nhiên anh đã gợi ý điều này cho lũ trẻ. Anh nghĩ là lần đầu tiên thử sức, con gái được thực hiện lại đúng kịch bản ngày chúng ta gặp nhau, điều đó thật thú vị. Hồi ấy, anh với em mỗi đứa học một lớp khác nhau, được lựa chọn ngẫu nhiên và bí mật để làm nên một tiết mục khiêu vũ hay nhất từ trước đến giờ. Anh vẫn nhớ anh chọn chiếc mặt nạ màu đen óng, đeo nơ cổ lịch lãm như Rhett Butler. Còn em, cô gái với chiếc mặt nạ phượng hoàng màu xanh quyến rũ mà anh để ý ngay từ giây phút đầu tiên, đã làm tim anh ngừng đập khi quả quyết tiến đến nắm tay cuốn anh vào bản nhạc mà chẳng chút do dự. Tay của em lạnh băng, như một mũi tên xuyên thắng vào tim anh, còn em thì kể là ngay lúc ấy đã biết là sẽ yêu anh, vì bàn tay anh rất ấm áp thân quen, em còn nhớ chứ?
Yêu nhau, lấy nhau rồi có con, anh vẫn nhớ nhất là những lần chúng ta nắm tay như thế. Bàn tay của em nhỏ và lạnh, nhưng luôn tràn sức sống và quả quyết. Hồi ấy anh suýt khóc khi nhìn thấy ngón tay áp út của em với chiếc nhẫn cưới nhỏ bé anh vừa lóng ngóng trao, em đã nắm tay anh rất chặt để mọi người không phát hiện ra. Hồi con gái sinh, anh phải đi công tác nên về muộn, tay em lại trao cho anh báu vật quý nhất trong cuộc đời, anh đã nắm bàn tay bé tẹo teo trong lần tất mỏng của con mà cảm thấy tình yêu em đang ở ngay đó, em hẳn vẫn nhớ tất cả chứ?
Con gái mình hôm nay mặc đầm màu xanh dương và đeo mặt nạ lông chim kiểu Cleopatra. Con bé đang say mê trong vũ điệu cùng với một cậu bạn có dáng người dong dỏng cao. Hai đứa nhảy rất đẹp đôi, đẹp như chúng mình hồi xưa vậy. Dưới làn ánh sáng huyền ảo và âm nhạc tuyệt vời thế này, anh chợt không phân định được khoảng cách của mấy chục năm trước với hiện tại. Quá khứ vô cùng ấm áp, chúng ta rất đẹp đôi, con gái cũng thật tuyệt vời, tất cả hoàn mỹ giống như một bản tình ca, em có thấy vậy không?
Em yêu, bây giờ là ngày kỉ niệm 24 năm 1 tiếng 12 phút chúng mình quen nhau, 20 năm 3 tháng chúng mình cưới và tròn 17 năm anh với con sống không em. Cuộc đời cuốn chúng ta đi như một vũ điệu say mê, bởi thế, anh cố gắng nắm tay con để tiếp tục theo kịp bước nhảy mà đời sáng tạo nên. Giờ cô con gái của chúng ta ở ngay phía trên sân khấu cách anh chỉ 10 bước chân thôi, nhưng sự tỏa sáng của nó thì đủ cho anh biết nó sắp bay xa khỏi vòng tay anh. Và rồi có một ngày anh sẽ trở thành chàng vũ công cô độc trên sân khấu.
Buổi biểu diễn kết thúc rồi, con gái chúng ta hôm nay đẹp lắm, em có thấy không?”
Thực hiện: Bình Phạm
Ảnh: Tư liệu