
Thời thất bại huy hoàng – blog Bình Phạm
Xin được gọi cái thời chúng ta háo hức bước vào tuổi 20+ và lo âu khi đến đoạn 30-, đó là thời thất bại huy hoàng nhất trong cuộc đời.
Xin được gọi cái thời chúng ta háo hức bước vào tuổi 20+ và lo âu khi đến đoạn 30-, đó là thời thất bại huy hoàng nhất trong cuộc đời.
Trong cuộc đời của mỗi người, ấu thơ luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhờ những giấc mơ, những thế giới chỉ có trong tưởng tượng, những sinh vật kỳ thú do trí óc bay bổng của trẻ thơ nghĩ ra. Mỗi năm, chúng ta lại được sống lại giấc mơ đó, qua cửa kính của... những trung tâm thương mại cao cấp nhất thế giới như: Galeries Lafayette, Printemps (Paris), Bergdorf Goodman (New York), Harrods (London), KaDaWe (Berlin)...
Người ta cứ nghĩ làm cho người mình yêu vui vẻ tức là phải chấp nhận hy sinh phần vui vẻ của mình, nhưng chuyện ấy là có thật, hay chỉ là ảo giác ta tự huyễn hoặc mình?
Trong truyện cổ tích, con ếch xanh nhơ nhớp ngay lập tức biến thành một chàng hoàng tử hào hoa sau nụ hôn của nàng công chúa và họ sống với nhau hạnh phúc trọn kiếp. Nhưng trong đời sống thực trần trụi này, chúng ta phải hôn đến biết bao nhiêu con ếch mới kiếm được hoàng tử của đời mình?
Blog của tôi tuần này xin dành đất cho phần nhận định ngắn về "bức tranh thời trang" Hà Nội của bạn Khoa Nguyễn.
Cam, bưởi hay... mướp!? Nhiều ông rất thích vợ, người yêu có "ngọn núi lửa ngùn ngụt" nhưng lại đòi hỏi "tự nhiên mới thích" và tuyên bố nói không với... hàng dựng.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Đọc cả “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, tập thơ đầu tiên hay “Lạ lùng sao, đớn đau này”, đầu sách mới nhất của Thiên Ngân đều thấy rõ điều khiến tác giả này trở nên khác biệt đó là khả năng làm thơ lục bát.
Thiên thần là một sản phẩm tuyệt mỹ trong trí tưởng tượng phong phú của loài người. Hình ảnh của thiên thần thay đổi theo quan niệm của mỗi người. Ðối với hội họa cũng vậy, mỗi nghệ sĩ thể hiện những cái nhìn khác nhau về thiên thần.
Sau khi luộc chín, chị lấy ốc ra khỏi vỏ, xắt lát dày, rồi cứ vậy mà chấm nước mắm gừng cay xé lưỡi. Miếng ốc nhai trong miệng nghe sừng sực và rất ngọt thịt. Chỉ dân dã vậy thôi mà thấy ngon lạ thường!
Dù mọi người có chê trách như thế nào, The Voice trong tôi vẫn từng là một kỷ niệm đẹp.
Sau chuyến đi 5 ngày tới Tel Aviv hồi đầu năm 2014, tôi trân trọng gọi mình là “một trong những người bạn của Israel” (Israel’s friends, như cách bên Sứ quán hay dùng trong các bản tin của họ).
Theo phong tục Việt Nam ta, khởi đầu năm mới là một nghi thức vô cùng quan trọng. Ông bà xưa có câu “Đầu xuôi đuôi lọt”. Nếu năm mới bắt đầu bằng những điều vui vẻ tốt lành thì mọi việc trong năm đó được tin là sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Chính vì thế mà tôi và chúng bạn cũng có một cách rất riêng để đón chào năm mới với thật nhiều niềm vui và sức trẻ: du lịch bằng xe máy xuống Cần Thơ.
Tôi có thói quen viết và lưu giữ những món đồ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là từ các chuyến phiêu lưu vào một cuốn sổ Moleskine. Mỗi năm một cuốn. Cũng có thể, mỗi năm một màu. Biết được sở thích này của tôi, một chị bạn làm ở báo Tiền Phong trước đây có nhờ viết một bài. Blog tuần này là publish lại bài viết đã đăng trên tờ Tiền Phong từ rất lâu đó.
Tin Paul Walker qua đời ở tuổi 40, tin tai nạn metro ở New York quả không dễ dàng để tiếp nhận trong một buổi sáng đầu tuần bình lặng. Có vẻ như cuộc sống con người ngày càng mong manh. Tuy nhiên, vấn đề đâu phải chúng ta chết lúc nào. Vấn đề chỉ là chúng ta đang sống ra sao. Đôi lúc, một buổi sáng buồn như hôm nay có thể nhắc ta cái điều rất cũ đó.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Một thú vui khá thi vị khi bạn là BTV Thời trang đó là xem các BST mới, ngầm lựa chọn trong đầu thiết kế mình thích nhất và đoán xem liệu nó có được chọn để xuất hiện trên campaign quảng cáo chính thức hay không!
Phải chăng sự phát triển của công nghệ hiện đại có liên quan đến sự cô đơn, vì chúng ta đang dần thấy yên ổn khi chơi với một cái máy hơn là với một con người?