Dân chơi tứ thời truyền khẩu: “Nhất chữ - Nhì tranh – Tam sành – Tứ kiểng”, trong bốn món ăn chơi ấy, món nào cũng nghe vẻ chỉ hợp vía với tuổi già, cao niên trưởng thượng, bởi kinh nghiệm nghề luôn tỉ lệ thuận với tuổi tác. Bất luận chơi hay buôn bán, hẳn là khó, bởi ngón nghề này chẳng trường dạy, chẳng ai dám xưng thầy, càng lấn vào nghề càng thấy mình nhỏ bé. Giới cổ ngoạn Sài Gòn, môn chơi “đệ tam” khá thông dụng, “bán không được đồ thì là người sưu tầm – nghiên cứu, còn bán được thì trở thành nhà buôn”. Câu nói nửa đùa nửa thật của Nguyễn Văn Sĩ – một gương mặt quen trong giới cổ ngoạn Việt.