Bài: HẢI ÂU
Nhiếp ảnh: NGUYỄN ANH HÀO
Quay phim: KIỆT ĐỖ
Sản xuất: CHÍ VĂN
Stylist: NGUYỄN TẤN THÀNH
Nghệ sĩ cắm hoa: VỸ NGUYỄN
Trang điểm: DŨNG PHAN
Làm tóc: POM
Trợ lý nhiếp ảnh: JASON
Trợ lý quay phim: MINH NGUYỄN
Trợ lý stylist: TRIỆU NGÂN
Trợ lý cắm hoa: THẮNG
Trợ lý sản xuất: ÁNH LINH
Hà Anh Tuấn không chỉ ca hát, anh kể chuyện. Từ Café Sáng, Saigon Radio đến Truyện Ngắn, The Veston và gần đây nhất là Sketch a Rose, mỗi chặng đường sáng tạo của anh đều có thể ví như một chương sách với những tự sự đa chiều. Người kể chuyện ấy đã bước qua gần hai thập kỷ trên sân khấu, tự tạo cho mình một vũ trụ âm nhạc riêng - bền bỉ và nhất quán. Giữa thời đại số, anh vẫn luôn tin rằng âm nhạc cần không gian gặp gỡ, cần ánh mắt, cần sự kết nối và đồng điệu giữa những tâm hồn.
Được đông đảo khán giả ủng hộ và yêu mến, Hà Anh Tuấn cũng không ngừng tự vấn về trách nhiệm của nghệ sĩ: có nhận thì phải có trả. Đó là lý do anh dành nhiều tâm sức, tài lực đóng góp cho những dự án cộng đồng: trồng rừng, xây phòng cách ly trong đại dịch, bảo trợ trẻ mồ côi… và mới đây nhất là chiến dịch “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.
Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, Hà Anh Tuấn kể sâu hơn về những suy tư và giá trị sống mà anh trân trọng - không chỉ ở vai trò một nghệ sĩ, mà còn là một người đàn ông có trách nhiệm với phụ nữ, với cộng đồng, với chính những điều mà anh tin tưởng.
Nếu có thể gặp lại Hà Anh Tuấn của năm 2007 - người vừa ra mắt “Café Sáng” và đặt những viên gạch đầu tiên cho thế giới âm nhạc độc bản - anh sẽ nói gì với chính mình lúc đó?
Khi nói chuyện với một người nhỏ hơn mình gần 20 tuổi, ta thường tìm cách “dạy đời” họ một cách vô tư, dù đầy thiện chí. Nếu phải đối thoại với chính mình của năm 2007, chắc tôi sẽ nhắn nhủ cậu ấy rằng cứ lao lên đi; cứ đi đi; cứ hát đi. Hát những gì mình thích, mình khao khát. Tôi sẽ không nói về những thất bại, căng thẳng, mệt mỏi hay thậm chí xấu xí ở vài đoạn đường phía trước. Bởi vì thứ nhất là có nói thì cậu ấy cũng không tin, thứ hai là nếu nghe thì cuộc đời sẽ bớt thú vị, và thứ ba là sẽ không có Hà Anh Tuấn của ngày hôm nay.
Hà Anh Tuấn thích kể chuyện bằng âm nhạc. Nếu nhìn nhận sự nghiệp âm nhạc của anh là một cuốn sách, chương đầu tiên và chương mà anh đang viết bây giờ mang tên gì?
Chương đầu tiên sẽ có tên là “Người cố tình đi lạc”. Tôi hay nói rằng mình đã bị “xúi-đẩy” vào âm nhạc theo cách vô tình nhất. Nhưng đến giờ nhìn lại, không ai khác ngoài chính tôi đã tự xô đẩy bản thân theo sự nghiệp này. Hóa ra, mọi chỉ dấu đã có từ sớm, chỉ là mình có muốn nhận ra hay không. Và tôi biết ơn sự lựa chọn của chính mình. Thế nên, chương hiện tại sẽ mang tên là “Người nhất định ở lại”. Âm nhạc chưa bao giờ là công việc của tôi - âm nhạc là sự nghiệp của tôi.
Một trong những điều làm nên sức hút của Hà Anh Tuấn chính là tinh thần tận hiến - trong âm nhạc và cách sống. Anh mong có thể sống rực rỡ cho đến “cánh hoa cuối cùng”. Đâu là điểm neo giúp anh giữ vững tinh thần ấy qua năm tháng?
Đó là lòng tự trọng và liêm sỉ. Chỉ cần giữ bằng được hai điều ấy thì dù có làm gì, đứng ở đâu trong đất trời này, ta đều đang tận hiến. Ta không thể đoán định được cuộc đời và lòng người có nhân từ, tử tế với mình hay không. Vì vậy, chỉ có lòng tự trọng và liêm sỉ giữ ta lại trong chính niềm tin của mình về những điều tốt; rồi từ đó mà sống đẹp, sống hay. Tôi luôn tự vấn và nhắc nhở mình như vậy trước khi cất tiếng hát.
______
HÀ ANH TUẤN
Có bao giờ anh cảm thấy áp lực khi phải dung hòa giữa việc sáng tạo nghệ thuật cá nhân và trách nhiệm xã hội?
Khi đó là điều mình tin thì không có áp lực nào cả. Tôi luôn đi tìm những nguồn năng lượng và cảm hứng mới trong chính từng lát cắt của đời sống. Những mặt người, những số phận, những nỗi buồn. Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, nếu tách ra khỏi những phận người thì thật vô hồn, giả dối. Thế nên, tôi tìm thấy mạch sáng tạo trong hàng vạn câu hỏi về sự đa dạng của hạnh phúc, bi kịch, may mắn, thất bại của đời người. Trên con đường đi tìm câu trả lời ấy, tôi hát. Từ từ, giọng hát trở thành một phần trong những đáp lễ tôi trả về cho cuộc đời.
Theo anh, trong một thế giới mà người nổi tiếng ngày càng có sức ảnh hưởng lớn, liệu có đáng tiếc nếu họ không tận dụng đặc quyền ấy để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng?
Không chỉ đáng tiếc, mà còn là đáng thương! Vì nếu không nhận ra sứ mệnh ấy sớm, ta sẽ như một chiếc lá bị cơn cuồng phong vùi nát trong khoảnh khắc không ngờ. Thường thì ai thu hút được nhiều người nhất hay cho rằng mình quyền lực nhất. Đó chỉ là một nửa của sự thật. Nửa còn lại phụ thuộc vào những giá trị từ tài năng, tâm tính và cả sự thiện lương. Cộng đồng bao dung, nhưng rốt cuộc lại cũng tuyệt đối sòng phẳng.
___
HÀ ANH TUẤN
Không năm nào anh không đóng góp cho ít nhất một dự án thiện nguyện hoặc xã hội ý nghĩa. Được biết, năm nay anh sẽ dự phần trong chiến dịch “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”. Động lực nào đã thúc đẩy anh tham gia chương trình này?
Đó là một lời mời và một cơ hội đến đúng thời điểm. Vài bạn bè và người quen xung quanh tôi đã chứng kiến những sự mất mát vĩnh viễn vì các bệnh lý liên quan tới HPV. Tôi hay tự hỏi, vì sao có những thứ ta có thể dự đoán từ xa mà lại không quan tâm đủ. Khi hậu quả không may xảy ra, những mảnh đời bị cướp mất mãi mãi không bao giờ quay trở lại được. Vì vậy, góp phần sức nhỏ bé của mình vào một chiến dịch ý nghĩa, thiết thực, mang tính phổ cập như thế này là điều tôi rất sẵn sàng!
HPV và ung thư cổ tử cung vẫn bị xem là chuyện “nhạy cảm”, thậm chí nhiều người còn e ngại khi nhắc đến. Anh cho rằng điều gì là rào cản lớn nhất trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về HPV?
Chính là chúng ta phải dẹp bỏ ngay những mặc cảm, định kiến về tình dục cùng những chủ đề liên quan. Bản thân tôi cũng lớn lên trong những ngại ngần khi nhắc đến chuyện này. Riết rồi định kiến lạc hậu khiến chúng ta phải âm thầm chịu đựng, thậm chí trả giá đắt cho những sự phân biệt, nỗi mặc cảm vô lý. Nói nôm na, tình dục thì cũng như chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hằng ngày. Đó không phải chuyện nhạy cảm, mấu chốt nằm ở cách ứng xử của chúng ta mà thôi. Toàn xã hội và mỗi cá nhân đều phải dựa vào nhau, vào sự hiểu biết và văn minh để bảo vệ sức khỏe lẫn nhau.
Lòng thủy chung của người phụ nữ luôn là món quà vô giá cho người đàn ông. Nghe thì ích kỷ, nhưng thật lòng là như thế. Chỉ cần người phụ nữ của mình không bao giờ phản bội mình, điều gì người đàn ông cũng có thể tận hiến và trao đi.
_____
HÀ ANH TUẤN
Thuộc số ít nam nghệ sĩ tham gia những chiến dịch cộng đồng với tính chất tương tự, anh có nghĩ rằng đàn ông hiện đại cần nắm vai trò chủ động hơn trong những vấn đề sức khỏe của phụ nữ?
Một người bệnh, nhiều người khổ - không chỉ khổ thân mà còn khổ tâm. Bệnh tật tạo gánh nặng cho chính người bệnh, gia đình và toàn xã hội. Thế nên, ngoài việc vinh dự được tham gia những chiến dịch bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, tôi nghĩ mình cũng đang vì chính bản thân. Dù là đàn ông hay phụ nữ, sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và quàng gánh cho người khác luôn luôn quan trọng. Chẳng phải đó là định nghĩa của gia đình, cộng đồng, xã hội hay sao?
Những người phụ nữ trong âm nhạc của anh - từ “Người Tình Mùa Đông”, “Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em” đến “Truyện Ngắn” - luôn có chút mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Trong đời thực, hình ảnh người phụ nữ thế nào khiến anh có nhiều suy tư nhất?
Có lẽ là một người phụ nữ thủy chung. Lòng thủy chung của người phụ nữ luôn là món quà vô giá cho người đàn ông. Nghe thì ích kỷ, nhưng thật lòng là như thế. Chỉ cần người phụ nữ của mình không bao giờ phản bội mình, điều gì người đàn ông cũng có thể tận hiến và trao đi.
Tôi không mong bất cứ điều gì của mình sẽ ở lại thế gian này. Khi đã đi rồi, tôi muốn tất cả đều tan biến. Vì tôi tin vào sự tái sinh.
____
HÀ ANH TUẤN
Tiếng hát của Hà Anh Tuấn, đặc biệt trong những bản tình ca, luôn có sự tinh tế, nâng niu dành cho phái đẹp. Đối với anh, tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ như thế nào mới là trọn vẹn?
Tôi không đủ giỏi để nói thay cho tất cả những người đàn ông khác. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, không bao giờ có sự trọn vẹn mãi mãi. Nếu có, cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Vậy nên, sau tình yêu, hãy dành cho họ tình thương của mình. Tình thương ấy giữ cho mình sống đàng hoàng, tử tế với người phụ nữ. Cũng như khi hát, tôi chỉ mong làm sao giữ khán giả lại thật lâu, thật sâu trong ký ức. Sau này, nếu họ không còn ở đó nữa, tôi vẫn biết mình đã thương họ thật nhiều.
Nếu có một ngày anh không còn hát nữa, nhưng một điều duy nhất từ Hà Anh Tuấn vẫn còn ở lại với thế gian này, anh mong đó sẽ là gì?
Tôi không mong bất cứ điều gì của mình sẽ ở lại thế gian này. Khi đã đi rồi, tôi muốn tất cả đều tan biến. Vì tôi tin vào sự tái sinh. Không còn nhớ hay vương vấn điều gì của kiếp trước, nhưng ở một nơi nào đó, tâm thế nào đó, khán giả sẽ lại ngồi xung quanh, nghe tôi kể chuyện chẳng hạn?