Câu chuyện “chiếm đoạt văn hóa” đằng sau nền công nghiệp thời trang đương đại
Từ nhiều vụ việc gây tranh cãi gần đây, làng mốt có cơ hội nhìn nhận nghiêm túc về “chiếm đoạt văn hóa” trong ngành công nghiệp thời trang.
Đằng sau sự hào nhoáng, nền công nghiệp thời trang thế giới luôn tồn tại nhiều câu chuyện gây tranh cãi xoay quanh vấn đề văn hóa. Đầu tháng 2/2019, Gucci trở thành “tâm điểm chỉ trích” khi hé lộ hình ảnh thiết kế áo len mang hơi hướng phân biệt chủng tộc. Nhà mốt Ý đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ sản phẩm khỏi toàn bộ hệ thống bán lẻ.
Chưa đầy 1 tuần sau, nữ ca sĩ Katy Perry và dòng giày cùng tên tiếp tục đi theo “vết xe đổ” của Gucci khi ra mắt các thiết kế mô phỏng gương mặt của người da đen (blackface imaginery). Điều bất ngờ là vấn đề tương tự đã từng xảy ra với Prada và Forever21 trước đó không lâu. Liệu đây là thời điểm bùng nổ của “chiếm đoạt văn hóa”?
Thời trang hay “chiếm đoạt văn hóa”?
Từ câu chuyện thiết kế áo len của Gucci, “chiếm đoạt văn hóa” đã không còn là chủ đề mới mẻ trong ngành công nghiệp thời trang đương đại. Dolce & Gabbana có lẽ là cái tên “thị phi” nhất trong năm 2018 khi liên tiếp gây ra các bê bối kỳ thị chủng tộc và đối mặt với nguy cơ “mất trắng” tại thị trường Trung Quốc.
Victoria’s Secret đã nhiều lần vấp phải sự phản đối của dư luận khi để các thiên thần sải bước trong các thiết kế nội y “lấy cảm hứng từ văn hóa nhưng thô tục”. Đỉnh điểm là buổi trình diễn năm 2016 với bộ nội y trang trí hình Rồng do Elsa Hosk thể hiện.
Giới hạn cho việc khai thác yếu tố văn hóa trong ngành công nghiệp thời trang
Không tồn tại một công thức tham chiếu cố định nào cho việc hạn chế vấn đề này khi “chiếm đoạt văn hóa” là một câu chuyện phức tạp. Hầu hết thương hiệu và tập đoàn bán lẻ đều phát triển một bộ phận riêng biệt chuyên giải quyết những cáo buộc “chiếm đoạt văn hóa”. Điều này nhằm tránh khủng hoảng truyền thông dẫn đến sự sụt giảm về mặt doanh số, lợi nhuận và các khách hàng tiềm năng.
Cốt lõi vấn đề nằm ở sự nhạy cảm của các thương hiệu khi tiếp cận những khác biệt về văn hóa, tôn giáo cũng như chủng tộc. Để tránh việc khai thác chất liệu văn hóa một cách quá đà, các nhãn hiệu cần phải tôn trọng tính toàn vẹn của giá trị đó ngay cả khi chúng được sử dụng bên ngoài ngữ cảnh lịch sử vốn có.
Không thể đổ lỗi cho người tiêu dùng khi họ lên tiếng chỉ ra điểm bất ổn trong cách khai thác chất liệu văn hóa của các nhãn hiệu. Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, người tiêu dùng có thể tác động gián tiếp đến tư duy kinh doanh cũng như ràng buộc trách nhiệm của các thương hiệu.
Dưới sức ép của dòng chảy mạng xã hội, các thương hiệu tự đặt mình vào thế “khó” khi chạy theo những xu hướng “ăn liền” mà vô tình bỏ quên sự nhạy cảm cần có khi bàn về văn hóa. Tuy nhiên, hệ quả này cũng không thể dùng để biện minh cho sự thiếu hiểu biết.
Người tiêu dùng cũng không hoàn toàn “vô tội”. Nhìn vào những bức ảnh tại các lễ hội âm nhạc Coachella và Bonnaroo, chúng ta sẽ nhận thấy văn hóa đang bị khai thác một cách “vô tội vạ”. Các nhãn hàng có thể trở thành tâm điểm chỉ trích vì những bộ sưu tập “chiếm đoạt văn hóa”, thế nhưng, người tiêu dùng vẫn mua các thiết kế này bất kể họ đã nói gì trên mạng xã hội trước đó.
Văn hóa không phải là một hiện vật dùng để “chưng cất” hay “đóng khung” trong tủ kính. Tuy nhiên, với sự dịch chuyển nhanh chóng mặt của ngành công nghiệp thời trang, các thương hiệu nên thay đổi tư duy kinh doanh để được công chúng nhìn nhận với quan điểm thiện cảm hơn khi vay mượn nguồn cảm hứng từ văn hóa.
__
Xem thêm:
Ngô Lỗi, Liu Wen đến dự buổi triển lãm nghệ thuật The Art is Present của Gucci
Câu chuyện đằng sau trang sức cao cấp phim Crazy Rich Asians và áo lót xa xỉ của Victoria’s Secret
Bài: Khánh Linh
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE
Tham khảo: Nylon, WWD
Hình ảnh: Tổng hợp