Dấu ấn tính nữ của điện ảnh 2023
Mùa điện ảnh 2023 đã chính thức khép lại với lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Tuy mọi chiến thắng đều hướng tới siêu phẩm Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan, thế nhưng, không thể phủ nhận mùa giải vừa qua đã rất thành công với những tác phẩm đậm đặc tính nữ.
NGUỒN CẢM HỨNG LỚN
Đầu tiên phải kể đến bộ phim Anatomy of Fall của nữ đạo diễn Justin Triet. Giành được chiến thắng cao nhất tại LHP Cannes, đây là tác phẩm mổ xẻ một cách chi tiết hôn nhân của cặp vợ chồng văn nhân, khi người chồng bỗng dưng qua đời trong một vụ án không có nhân chứng mà mọi mũi dùi đều hướng về phía người vợ – người có sự nghiệp thành công hơn và có đời sống cá nhân tương đối phóng túng. Tuy có bối cảnh và khung câu chuyện không quá phong phú, nhưng đạo diễn Triet và diễn viên chính Sandra Hüller đã làm rất tốt trong việc khiến người xem cảm nhận được sự thù địch và những định kiến vốn luôn áp đặt lên người phụ nữ của xã hội hiện đại.
Một tháng sau đó, hiệu ứng Barbenheimer với sự ra rạp đồng thời của Barbie và Oppenheimer cũng đã cứu vớt mùa cao điểm Hè tương đối im ắng bởi cuộc đình công ở Hollywood. Trong khi tác phẩm của “đạo diễn thiên tài” Christopher Nolan bất ngờ dậy sóng vì độ hoành tráng và sự hoàn hảo của một tác phẩm tiểu sử, thì Barbie của Greta Gerwig lại được yêu thích bởi cách tiếp cận ấn tượng về câu chuyện nữ quyền.
Trong đó, một cô búp bê được cho rằng “chỉ có mỗi ngoại hình” đã đưa khán giả khám phá những vấn đề ngấm ngầm về khía cạnh giới của xã hội hiện thực, từ đó khiến nhân vật trở nên ấn tượng, có chiều sâu và giữ vị trí trung tâm trong những câu hỏi về nền văn hóa.
Cũng tại LHP Venice diễn ra sau đó, bộ phim Poor Things của đạo diễn gốc Hy Lạp Yorgos Lanthimos đã giành chiến thắng cao nhất là Sư Tử Vàng. Như một phái sinh từ mô-típ Frankenstein kinh điển, đây là tác phẩm ấn tượng mang màu sắc khoa học viễn tưởng, khai thác những vấn đề triết học và nhân sinh, cùng ngầm ý về các làn sóng nữ quyền khác nhau, tạo nên một tác phẩm vừa thực tế vừa huyễn tưởng, vừa kinh dị vừa thời sự. Diễn xuất của Emma Stone cũng giúp tác phẩm thăng hạng vượt bậc, đưa cô trở thành người phụ nữ thứ 2 sau Frances McDormand chiến thắng cùng lúc Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Phim hay nhất trong lịch sử Oscar, khi cô cũng đóng vai trò sản xuất cho tác phẩm này.
Từ đó cho đến cuối năm, một loạt tác phẩm khai thác những khía cạnh khác nhau về tính nữ của những người phụ nữ cũng lần lượt ra mắt. Đó là Maestro do Bradley Cooper cầm trịch, khai thác cuộc đời của nhạc trưởng vĩ đại Leonard Bernstein nhưng không phải dưới ánh hào quang mà qua cuộc hôn nhân có nhiều bất trắc với vợ – nữ diễn viên kịch Felicia Montealegre. Làn sóng phim tiểu sử cũng có sự tham gia của NYAD – tác phẩm dựa trên cuộc đời của nữ vận động viên Diana Nyad, người lập kỷ lục bơi không ngừng nghỉ từ Cuba sang Mỹ, quãng đường vốn được mệnh danh là cung đường tử thần. 2 tác phẩm này cũng giúp Carey Mulligan, Jodie Foster và Annette Bening lọt vào đề cử của giải Oscar lần thứ 96.
Với giải thưởng lớn của Viện Hàn Lâm, có đến 3 tác phẩm được đề cử Phim hay nhất (Best picture) thuộc về các đạo diễn nữ, gồm Barbie, Past Lives và Anatomy of Fall. Đây là bước tiến lớn so với trước kia, khi các đạo diễn nữ gần như vắng mặt trong suốt 100 năm lịch sử của giải thưởng này. Barbie cũng giúp Gerwig trở thành nữ đạo diễn đầu tiên có bộ phim thứ 3 được đề cử Phim hay nhất sau Ladybird và Little Women. Oscar năm nay cũng giúp Lily Gladstone trở thành nữ diễn viên người bản địa đầu tiên được đề cử, trong khi Jodie Foster là nữ diễn viên đồng tính thủ vai đồng tính đầu tiên từng được đề cử.
SÓNG NGẦM CỦA NỮ QUYỀN
Trong các bộ phim nổi bật của điện ảnh 2023, những nhân vật nữ không chỉ thể hiện muôn hình muôn vẻ các khía cạnh giới mà còn gắn liền với những làn sóng nữ quyền nổi bật. Diễn ra vào cuối thế kỷ 19, vai diễn Mollie Burkhart của Lily Gladstone trong Vầng trăng máu là một đại diện cho quyền sở hữu tài sản của người phụ nữ ở giai đoạn đầu. Đạo diễn Martin Scorsese và nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã rất khéo léo thay đổi điểm nhìn so với bản gốc để tôn vinh tình yêu thiêng liêng của nhân vật này.
Làn sóng thứ hai có thể phát hiện ở những tác phẩm như Maestro hay The Color Purple, khi người phụ nữ phải đấu tranh để giành lấy quyền bình đẳng trong các khía cạnh liên quan đến chủng tộc, giới tính, giai cấp… Chẳng hạn, trong bản chuyển thể nhạc kịch The Color Purple mới nhất, ta thấy những người phụ nữ da màu, bằng sự đồng hành và tiếp sức, đã cùng đứng lên chống lại chế độ gia trưởng và một xã hội kỳ thị giai cấp, giới tính… tàn bạo của hơn 50 năm trước. Hay trong bộ phim The Zone of Interest chiến thắng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2024 của Jonathan Frazer, phân cảnh người vợ Hedwig từ chối rời đi cùng với chồng ra khỏi căn nhà chính cô vun đắp bên cạnh trại tập trung Auschwitz là một dấu ấn khó quên.
Làn sóng thứ ba liên quan đến việc tôn trọng bản sắc và sự đa dạng của từng cá nhân trong xã hội, được tìm thấy ở các tác phẩm như NYAD hay Anatomy of Fall. Trong NYAD, chính bằng tình yêu và sự ủng hộ của người bạn tri kỷ cùng giới mà nữ vận động viên đã làm được điều phi thường, dẫu cho suốt cuộc đời, bà đã bị lạm dụng bởi những người đàn ông mà mình quý trọng. Còn với Anatomy of Fall, dẫu cho đời sống cá nhân bị “giải phẫu” trước tòa, nữ văn sĩ Sandra Voight vẫn không ngần ngại thú nhận mối tình đồng tính và sự thất bại trong cuộc hôn nhân dị tính trước đó.
Điều này cũng được nhìn thấy ở tác phẩm châm biếm, giễu cợt xã hội trưởng giả Poor Things. Ở đây, ta thấy một khía cạnh khác là quyền tự chủ thân thể. Bằng tiến bộ khoa học – kỹ thuật thông qua cấy ghép, Bella Baxter đã sống trong nhân dạng trưởng thành dù cho trí não là của một đứa bé. Cũng chính bởi xuất phát điểm đặc biệt ấy mà nhân vật này được tự do khám phá thế giới với một góc nhìn khác, để rồi có những hành động, suy nghĩ phá vỡ khuôn mẫu và lề thói thông thường.
Với riêng Barbie, Greta Gerwig lại đưa ta đến một vùng đất khác của làn sóng nữ quyền thứ 4, mà dù Barbie hay Ken đứng lên thống trị thế giới giả tưởng thì kết cục sau cùng cũng không tươi sáng. Nữ đạo diễn đã cho thấy rằng, một khi phải đấu tranh, cả hai phía đều sẽ tổn thương, vì vậy, thông điệp quan trọng là tôn trọng nhau và cùng phát triển. Trong thế giới ấy, những người đàn ông không phải lúc nào cũng cứng rắn như định kiến giới, mà “crybaby” cũng là một trong những bản ngã của họ; còn người phụ nữ bắt đầu có nhãn quan riêng, tự mình quan sát thay vì làm một đối tượng chịu sự quan sát suốt bao năm qua.
Có thể nói rằng, 2023 là một năm thành công trong việc khai thác và thể hiện vẻ đẹp tính nữ của điện ảnh thế giới. Ở tác phẩm nào, ta cũng thấy sự đa dạng với mong muốn làm chủ cuộc đời của người phụ nữ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc không chỉ về chất lượng của các bộ phim mà còn là sự cởi mở và dũng cảm trong việc mổ xẻ những vấn đề giới vẫn còn tồn tại trong xã hội, dưới góc nhìn điện ảnh.
Bài: Ngô Minh
Ảnh: Tư liệu