Trẻ hóa, nhiều màu
Mười năm trước, tại giải Grammy lần thứ 50, Kanye West là nghệ sĩ hip-hop duy nhất được đề cử trong hạng mục danh giá Album của năm. Tại Grammy lần thứ 60, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Sau 40 năm dè dặt với nhạc hip-hop, Grammy đã dang rộng vòng tay chào đón hip-hop và thậm chí rộng quá mức.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, không có một gương mặt nam da trắng nào trong đề cử Album của năm (Lorde là giọng nữ da trắng duy nhất năm nay). Về giải Ghi âm và Bài hát của năm, lần đầu tiên có một bài tiếng Tây Ban Nha được đề cử là Despacito. Số lượng đề cử dành cho các nghệ sĩ da màu tăng rõ rệt còn nghệ sĩ nữ cũng được chú ý hơn. Điều đó phần nào là cố gắng của ban tổ chức giải Grammy nhằm đáp lại những lời phê bình từ nhiều năm nay, rằng Grammy bỏ qua những nghệ sĩ đáng chú ý đang góp phần định hình làng nhạc hiện nay.
Năm ngoái, có một lời kêu gọi “Grammy quá trắng” tiếp theo “Oscar quá trắng” từ các nghệ sĩ da màu. Frank Ocean, Kanye West và Drake đều kêu gọi tẩy chay giải Grammy vì bất công với nghệ sĩ da màu. Drake thậm chí không đưa album More Life của mình đi tranh giải Grammy năm nay.
Hip-hop là thể loại nhạc được nghe nhiều nhất trên các dịch vụ streaming, hướng đi mới của làng nhạc và năm nay, Jay-Z là người nhận được đề cử nhiều nhất với 8 giải cho album 4:44. Những cái tên kế tiếp đều là nghệ sĩ da màu WW với 7 giải, Bruno Mars 6 giải. Nghệ sĩ nữ được đề cử nhiều nhất là SZA với 5 giải.
Một hạng mục quan trọng của năm là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cũng không có nam nghệ sĩ da trắng nào và nữ chiếm đa số (Alessia Cara, SZA và Julia Michaels) so với nam (Khalid và Lil Uzi Vert).
Nhiều đề cử đánh dấu sự chuyển hướng của làng nhạc, từ việc sở hữu băng đĩa, bài hát sang dịch vụ nghe nhạc streaming. Những đề cử hàng đầu đều có các số liệu nghe nhạc streaming thuộc dạng khủng, ví dụ như Despacito với 4,4 triệu lượt trên Youtube. Ngay cả việc bỏ phiếu bầu chọn cho Grammy cũng được chuyển sang online. “Ngồi xuống và đợi nhận phiếu bầu chọn gửi vào hộp thư qua bưu điện hạn chế nhiều thứ”, Neil Portnow, chủ tịch Viện ghi âm Mỹ, nơi tổ chức Grammy, chia sẻ. Các thành viên của Viện bận rộn ghi âm, lưu diễn, quảng bá nhạc của họ giờ đã có thể bầu chọn qua điện thoại.
Để đổi lại các nghệ sĩ mới được tôn vinh, những cây đa cây đề của làng nhạc nhận ít đề cử hơn. Triplicate, album của Bob Dylan tiếp tục công cuộc khám phá các bản nhạc kinh điển Mỹ chỉ nhận được đề cử album nhạc pop truyền thống hay nhất. Vài năm trước, hẳn đĩa này sẽ nhận đề cử Album của năm. Album của Randy Newman, đĩa Dark Matter cũng chỉ nhận được một đề cử dù được giới phê bình hết sức ngợi khen. Ví dụ rõ ràng nhất là sự vắng bóng hoàn toàn của nhóm Beatles. Album năm 1967 của nhóm, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, một cột mốc của làng nhạc được tái phát hành nhân kỷ niệm 50 năm và hoàn toàn bị lãng quên trong tất cả các đề cử, ngay cả hạng mục ngóc ngách như Ấn bản đặc biệt giới hạn xuất sắc nhất cũng không thấy.
Trong những năm gần đây, Grammy có xu hướng trao giải cho các nghệ sĩ kỳ cựu như Herbie Hancock, Ray Charles, Santana, Steely Dan, Eric Clapton, Tony Bennett… Các động thái đó được xem như bù đắp cho việc đã bỏ sót họ trước đó hơn là phần thưởng cho một tác phẩm xuất sắc thật sự. Các thành viên bỏ phiếu của Viện ghi âm cũng được trẻ hóa và các album kể trên gần như không tạo được tiếng vang nào đối với người nghe dưới 40 tuổi, độ tuổi trung bình của các thành viên.
Tuy nhiên, vẫn có những bỏ sót khá lớn trong đề cử năm nay. Rockstar của Post Malone chiếm sóng hầu hết các bảng xếp hạng, các dịch vụ nghe nhạc. Post Malone còn xuất hiện trong các bản nhạc của những tên tuổi đình đám như Kanye West, Gucci Mane, Justin Bieber… Và anh không nhận được bất cứ đề cử nào. Một sự bỏ sót quan trọng khác là Ed Sheeran. Với album Divide và bài Shape of You, Ed Sheeran thống lĩnh dịch vụ nghe nhạc Spotify. Tổng cộng, Ed được nghe 6,3 tỷ lượt, album Divide được nghe 3,1 tỷ lượt còn riêng bài Shape of you được nghe 1,4 tỷ lượt. Nhưng cuối cùng album và bài hát này chỉ được đề cử hạng mục nhỏ lẻ là nhạc pop.
BÀI LIÊN QUAN
Những phản ứng khi đề cử
Sarah McLachlan kể lại việc đón nhận tin được đề cử Grammy cho album Wonderland: “Quản lý của tôi gửi email thông báo và tôi chỉ liếc qua. Nhưng tôi chưa uống cà phê nên không có ý định đọc liền. Tôi cứ nghĩ đó là giải Juno. Và rồi tôi bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại. Chồng cũ của tôi (tay trống Ashwin Sood) gọi và nói: “Thật ngầu khi em nhận được đề cử giải Grammy”. Đó là phản ứng của một nghệ sĩ đã bán được 30 triệu album, đã sáng lập ra chuyến lưu diễn toàn các nghệ sĩ nữ Lilith Fair, đã được đề cử 26 giải Juno (giải thưởng của Canada tương đương giải Grammy của Mỹ) và nhận 9 giải.
Wonderland là album nhạc Giáng sinh được phát hành từ tháng 10/2017 và vẫn đủ tiêu chuẩn để được đề cử Grammy cho hạng mục Album hát nhạc pop truyền thống hay nhất. Đây là album nhạc Giáng sinh thứ 2 trong sự nghiệp và Sarah sẽ cạnh tranh với những cây đại thụ như Bob Dylan và Tony Bennett hoặc đồng hương Michael Buble ở hạng mục này. Khi được hỏi về việc nếu thắng giải Grammy hiện giờ thì có khác gì so với lúc khởi đầu sự nghiệp, Sarah có một câu trả lời thú vị: “Tôi đã ít sợ thắng giải hơn”.
“Hồi đó, tôi từng hết sức sợ hãi với ý nghĩ thắng giải bởi vì tôi phải bước lên sân khấu và phát biểu. Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi sợ sẽ té khi bước đi trong đôi giày buồn cười nào đó mà tôi chưa bao giờ mang. Hoặc sợ bước lên và không biết nói gì. Hoặc cảm ơn không đủ người. Tôi sợ đủ thứ hết. Vì vậy khi giải được tuyên bố, tôi cứ lẩm bẩm: “Đừng gọi tên tôi, đừng gọi tên tôi”. Tôi không nghĩ mình sẽ thắng giải nên không chuẩn bị gì hết. Giờ thì tôi đã chấp nhận chuyện mình có thể có giải. Thắng giải thật ngọt ngào nhưng đó chưa bao giờ là lý do mà tôi làm nhạc, viết nhạc hay hát”.
Cũng được đề cử giải Album hát nhạc pop truyền thống hay nhất là Seth MacFarlane, người nổi danh với những bộ phim truyền hình hoặc các phim hài như Ted, Ted 2 và Triệu kiểu chết miền viễn Tây do chính anh viết, đạo diễn và đóng luôn trong phim. Nhưng thật ra, Seth còn có một sự nghiệp âm nhạc với 4 album trong tay, chủ yếu hát kiểu nhạc cũ xưa của nước Mỹ. Album mới nhất có tên In Full Swing, hát những bản nhạc swing thời xưa, có sự góp giọng của Norah Jones. và nhận đến 2 đề cử Grammy năm nay. Seth rất hứng thú với giải thưởng Grammy và là diễn viên hài nên anh trả lời cũng rất thú vị: “Thật tuyệt khi được đề cử và nếu như cả đời tôi không nhận được giải thì ít ra tôi cũng có những đề cử này để khoe. Vậy thôi cũng đã hơn những gì tôi mong đợi rồi. Nhưng nếu nhận giải thì giống như được công nhận gấp đôi vậy”.
Anh cũng chia sẻ về việc ghi âm album ở Abbey Road tận London: “Chúng tôi đi nửa vòng trái đất để làm đĩa này, dành thời gian để tuyển chọn các nhạc công, làm việc hết mình cho phần hòa âm để mỗi bài hát giống như có một câu chuyện riêng để kể”.
Seth cũng chia sẻ những khó khăn khi đi ngược từ truyền hình và điện ảnh đến với âm nhạc: “Rất nhiều người đi từ âm nhạc chuyển qua diễn xuất và cực kỳ thành công, như Will Smith chẳng hạn. Ở chiều ngược lại, tôi chẳng thể nhớ ra một ai, đó là một hướng đi rất khó. Tình yêu dành cho âm nhạc của con người là rất cuồng nhiệt, giống như fan thể thao ám ảnh về đội mà mình yêu thích. Fan nhạc cũng ám ảnh về nghệ sĩ mà họ thích và nếu như bạn đến với âm nhạc từ một nghề nghiệp khác, thường bạn sẽ được chào đón bằng kiểu khoanh tay đứng nhìn và nhăn mặt”.
Cùng chờ đợi kết quả giải Grammy 2018 diễn ra vào ngày mai nhé!
Xem thêm:
Tất tần tật về lễ trao giải Grammy 2018
6 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Grammy
Nhóm thực hiện
Bài: Trí Quyền (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Ảnh: Shutter Stock)