Hậu cung Như Ý truyện: Hôn nhân nơi cung cấm có “như ý”?
Người đời vẫn nghĩ vua chúa là những người hạnh phúc nhất vì có trong tay quyền lực, tài sản vượt hơn tất cả mọi người trong thiên hạ. Thế nhưng bên trong Tử Cấm Thành luôn ẩn chứa những nỗi đau mà người trong cuộc mới biết.
87 tập phim Hậu cung Như Ý truyện là sự lý giải của Lưu Liễm Tử về số phận kỳ lạ của Kế Hoàng hậu trong lịch sử nhà Thanh. Nàng không được truy phong thụy hiệu nên đời sau chỉ gọi là “hoàng hậu sau”, bị Hoàng thượng và Thái hậu ghẻ lạnh khi mất. Vì lẽ đó, phim không chỉ thuộc thể loại cung đấu đơn thuần mà muốn kể lại cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của Như Ý.
Lời hứa thời thanh xuân
Ngày Kế Hoàng hậu xa lìa nhân gian, nàng đã đi dạo một vòng trong Tử Cấm Thành, lên Thượng Thành Lâu là nơi cao nhất để nhìn xuống khắp hoàng cung một lượt và nhớ lại thời thanh xuân. Nhiều năm về trước, nơi đây là điểm hò hẹn bí mật của Càn Long và Kế Hoàng hậu. Ngày đó, Tứ A Ca đã cầu hôn tiểu thư Thanh Anh bằng tất cả sự chân thành và say đắm của tuổi trẻ. Nàng là người không màng đến ngôi vị, lúc nào cũng chỉ muốn đứng trên lầu cao để nhìn ngắm thế giới bên ngoài cung cấm qua chiếc ống nhòm Tây dương nên không khỏi đắn đo trước viễn cảnh hôn nhân. Thế nhưng trái tim ấm áp và lời hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu của Hoằng Lịch đã giúp nàng thêm tự tin đến với buổi tuyển tú vào những giây phút cuối cùng. Bước chân của Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh trên đôi giày hoa bồn nhanh thoăn thoắt, dứt khoát dọc hành lang hẹp để đến với người mình thương chứ không phải vì mưu cầu phú quý cho gia tộc như nàng Phú Sát Lang Hoa và các cô nương khác đang chờ sẵn tại đó.
Từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, chứng kiến những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, bản thân cũng là một con cờ trong tay Thái hậu Chân Hoàn nên Càn Long biết rõ chân tình trong hoàng cung là điều khó khăn nhất thế gian. Chàng chỉ thật sự vui vẻ mỗi khi gặp nụ cười rạng rỡ của Như Ý. Khi ấy chàng trở lại là Hoằng Lịch hồn nhiên như đứa trẻ. Nhưng họ không thể trở thành một đôi vợ chồng bình thường trong nhân gian vì phải khoác trên vai trọng trách nặng nề của của hoàng tộc. Do áp lực của triều đình, Hoằng Lịch chỉ có thể cưới Thanh Anh làm Trắc phúc tấn. Nhưng chàng lại động phòng với nàng đầu tiên trong số ba thê thiếp cùng nhập cung dịp đó. Bước đầu tiên của Thanh Anh trong cuộc hôn nhân này đã báo hiệu những điều trắc trở còn chờ nàng phía sau.
Khi Hoàng Lịch đăng cơ, do bận việc củng cố vương triều mới nên chàng đã gửi hai cây mai xanh cho nàng để an ủi người thương. Vì nàng không được lên làm Hoàng hậu, không được vẽ chung một bức tranh với Hoàng đế nên chàng đã ghép hai bức họa của họ vào một bức tranh chung. Mặc dù nàng chịu oan khuất phải vào lãnh cung nhưng Càn Long vẫn giữ bức họa khư khư bên mình. Chàng còn nhẫn nại lập kế giả vờ sủng hạnh và phong tước vị cho A Nhược để chờ ngày ả ta làm chứng cứu nàng khỏi lãnh cung. Sáu năm trời nếm mật nằm gai ở nơi tồi tệ nhất hoàng cung, tiểu thư cành vàng lá ngọc Như Ý vẫn kiên cường bám trụ chỉ vì một câu nói: “Nàng yên tâm!” và cái nắm tay thật chặt như không bao giờ lìa xa. Lời hứa của đế vương và cũng là lời thì thầm ngọt ngào nhất đã giúp Như Ý thêm ý chí và niềm tin để tranh đấu nơi hậu cung. Cũng chính vì niềm tin ấy mà nàng đã năm lần bảy lượt chấp nhận phần thiệt thòi về phía mình để mang lại điều tốt đẹp nhất cho đấng quân vương.
Trái tim đổi màu, tình yêu đổi sắc
Khởi điểm của Hoằng Lịch và Thanh Anh là tình yêu, nhưng điều tốt đẹp nhất trên đời lại chính là điều cấm kị nhất ở hoàng cung. Vì thế, hôn nhân của họ không tránh khỏi sóng gió tơi bời. Dù rằng cả hai đều ra sức thích nghi với hoàn cảnh, dùng hết trí lực của mình để bảo vệ đối phương, trân quý sợi dây tình cảm mong manh, cùng nhau vượt qua nhiều ải gian nan, hạnh phúc, giận hờn, hy sinh, cay đắng… nhưng đến cuối cùng, khi đã ở trên đỉnh cao của quyền lực với những đứa con là hạt mầm tình yêu thì cũng chính là lúc Càn Long và Kế Hoàng hậu bị đẩy ra xa nhau mãi mãi.
Cuộc đời sóng gió ba đào đã khiến người ta thay đổi. Trái tim thuần khiết tuổi thanh xuân không còn giữ được sắc màu tươi thắm như thuở trước. Cây mai xanh vốn tượng trưng cho lời hẹn ước tình yêu vĩnh cửu giữa Càn Long và Như Ý đã dần khô héo khi không được tình yêu tưới tắm. Những giọt nước mát lành của sự yêu thương, chia sẻ, hy sinh đã thay bằng chất độc tham vọng, đố kị, nghi ngờ… Vì thế, trước khi lìa đời, Kế Hoàng hậu không rời mắt khỏi cội mai khô héo như buông tiếng thở dài cho câu chuyện tình bi thương của mình.
Càn Long đã thay đổi bởi ngôi cao cửu ngũ chi tôn khiến con người không còn là chính mình. Để bảo toàn vị trí của mình, chàng trở nên hoài nghi với tất cả mọi người xung quanh, luôn tìm cách đề phòng họ. Từ Thái hậu Chân Hoàn, các phi tần, quan tướng trong triều đều bị Hoàng thượng tính kế nhằm thâu tóm quyền lực ở mức cao nhất. Vì đắm chìm trong mê cung quyền lực mà Càn Long đã liên tiếp bạc tình Như Ý. Dù biết mình không đúng, nhưng chàng luôn tự nhủ “Nàng ấy sẽ hiểu!” để biện minh cho hành động sai trái.
Đỉnh điểm của nỗi đau là khi Như Ý bị mất Thập tam A ca khi vừa chào đời. Với bản năng của người mẹ, Như Ý luôn cảm nhận được rằng đứa con nhỏ bé của mình bị người khác mưu hại. Thế nhưng, Càn Long lại tin vào lời mê tín, cho rằng số mạng của Như Ý đã khắc chết con. Cùng một nỗi đau mất con thì chắc chắn phụ nữ phải là người chịu thiệt thòi nhiều hơn vì đã có tình cảm gắn bó với đứa trẻ suốt 9 tháng 10 ngày mang thai. Nàng là người đáng thương và cần được sự an ủi nhiều nhất từ phu quân. Nhưng sự nghi ngờ vô căn cứ của Càn Long đã khiến nàng đau đớn gấp trăm lần. Đó cũng là nhát dao chí mạng cho sợi dây tình cảm vốn đã lỏng lẻo giữa hai người. Họ không gặp sau suốt sáu tháng trời dù sống chung một nơi. Dẫu vẫn không ngừng nhớ thương người kia nhưng không ai chịu lùi bước. Sự xa cách khiến tình cảm dần dần phai nhạt. Có những thời điểm, im lặng chính là ngục tù của hôn nhân. Từ hai người yêu thương, luôn muốn trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, nay bỗng dưng như người xa lạ, không thể mở lời với đối phương, khả năng hàn gắn tình cảm chỉ là sự tuyệt vọng, là dấu chấm hết cho hôn nhân.
Vậy mới biết rằng trong hôn nhân, sự hy sinh không phải lúc nào cũng là điều hoàn hảo. Càn Long dành tình yêu cho Như Ý, sắc phong cho nàng là Hoàng hậu để bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt của những thế lực hắc ám nhưng cũng chính chàng đã đẩy cuộc đời nàng đến chỗ bi kịch nhất. Vì tình yêu mà nàng chấp nhận việc phu quân đắm chìm trong nữ sắc, từ Vệ Yến Uyển lắm mưu nhiều kế đến Hàn Hương xinh đẹp mê người. Nàng còn được chồng giao cho trọng trách khuyên nhủ Hàn Hương đồng ý thị tẩm. Dù trong lòng đau như cắt khi phải liên tục chia sẻ lang quân với người khác nhưng đó lại là trọng trách của một Hoàng hậu mà nàng không thể chối từ. Tiếp đó, nàng chịu sự ép buộc của Thái hậu và Hàn Hương để nàng ấy uống thuốc diệt đường sinh sản dù trong lòng không hề muốn. Điều này đã khiến Càn Long nổi giận và đánh nàng một bạt tai đau điếng. Có ai hiểu được nỗi đau của Như Ý? Nỗi đau của người đứng ở ngôi cao nhất thiên hạ là phải gạt bỏ tình riêng để nghe theo sự sắp đặt của những người muốn tranh quyền đoạt vị xung quanh. Những lễ giáo “hiền đức, hiểu chuyện, đoan trang, nhân từ…” chính là gông cùm mà người đời gán ghép khiến nàng phải từng bước nhượng bộ, chịu uất ức đến cùng cực.
Như Ý từng nói với Càn Long: “Thứ mà thần thiếp xem trọng nhất không phải là đồ vật đắt giá, mà trong lúc tuyệt vọng nhất thì Hoàng thượng cũng không buông hai tay của thần thiếp”. Nàng không phải là người không thông minh, nhưng nàng chỉ là người quá tin vào tình yêu, lời hứa thời tuổi trẻ nên mới hành động theo cảm tính, tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Cuối cùng, những điều nàng trân quý nhất lại khiến nàng đau lòng nhất. Và nàng đã dũng cảm buông bỏ tất cả để được làm chính mình. Nàng đã không chọn cái chết ngay lập tức mà vẫn tiếp tục cuộc sống cho riêng bản thân, lập mưu kế để chỉ rõ cho Hoàng thượng biết được sai lầm của mình. Nàng cắt tóc tuyệt tình trước mặt Hoàng thượng, đốt bức họa của mình vẽ chung với quân vương, chọn lúc chàng đi xa để rời khỏi trần thế. Cách cự tuyệt tình cảm như vậy, ở thời của nàng, hiếm ai có thể làm được, khiến Càn Long phải sống trong ân hận, giày vò suốt nhiều năm sau, bởi lúc có không biết trân trọng, mất đi thì lại kiếm tìm.
—
Xem thêm:
Bài: An An (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)