Love Letters To Saigon #2: Nhớ một Sài Gòn bình thường

Đăng ngày:

Sài Gòn chưa bao giờ vắng như thế. Người ta hay nói Tết là lúc Sài Gòn thưa người nhất, vì người ta về quê hết. Nhưng không, những ngày giãn cách như hiện tại mới là lúc thưa thớt đến lạ.

@Nicky Khánh Ngọc

Sáng ngày 9/7, ngày đầu tiên Sài Gòn “phong thành”, tôi nhận được một gói muối vừng, hộp thịt kho và ít măng cụt của những người bạn gửi từ phương xa đến “tiếp tế”.

Mọi người nhắn nhau: cố lên nhé, giữ lòng bình an và mạnh mẽ nhé, rồi sẽ qua những ngày “giãn cách nhưng không xa cách” này thôi. Trưa qua, tôi ra đường làm một chút công việc cuối cùng trước khi cùng Sài Gòn thân yêu nghỉ ngơi thật sâu 2 tuần.

Sài Gòn bình thường

Ảnh: Đại Ngô

Sài Gòn chưa bao giờ vắng như thế. Người ta hay nói Tết là lúc Sài Gòn thưa người nhất, vì người ta về quê hết. Nhưng không, ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi dịp Tết Nguyên Đán đông không có chỗ chen chân vì người người đi đường hoa – đường sách. Còn nay, các cửa hiệu bán đồ lưu niệm, cà phê, nhà hàng, boutique đều kéo cửa sắt đóng chặt. Trả mặt bằng. Cho thuê nhà. Ngưng kinh doanh. Đằng sau mỗi cánh cửa đóng là một giấc mơ dở dang, là một cái tên đã từng lừng lẫy, là giã từ tiếc nuối và là sinh nhai khốn đốn của bao nhiêu người. Cô bán thiệp giấy cho khách du lịch ngồi bất động bên chiếc ghế bày chỏng chơ vài cánh thiệp trắng đỏ không ai dòm. Cô ngồi yên đến nỗi nắng chiếu mà hàng mi không buồn lay động.

Không xa là một chị gánh đôi mẹt trái cây, nằm lên bậc tam cấp một nhà nọ và ngủ mê man. Chẳng có bước chân nào đi ngang để nhìn vào những món quà bánh tội nghiệp của chị. Thôi thì ngủ trưa một chút vậy.

Sài Gòn bình thường ngày giãn cách

Ảnh: Đại Ngô

Những nhà hàng tôi hay lui tới bán vội những món thức ăn mang đi cuối cùng trước đêm nay khóa cửa cài then. Từ ngày mai sẽ chẳng còn trà sữa hay pizza “giao đến tận giường”.

Rạp hát khóa cửa, khách sạn thành nơi cách ly, xe cà phê cóc hẻm Trịnh đang ở đâu tôi không rõ.

Tôi và người bạn nói đùa: giờ này chụp streetstyle khỏi photoshop xóa xe nè. Những con đường tơ lụa của Sài Gòn yên lặng đến đáng sợ, bao nhiêu cửa tiệm lấp lánh ngày nào nay im lìm hoang phế. Bình thường ngày xưa trở thành dĩ vãng bây giờ.

Sài Gòn bình an trong mùa dịch

Ảnh: Đại Ngô

Thành phố này 11 giờ đêm xe vẫn chạy đèn pha loang loáng như triệu hòn bi ve lăn trên đường. Chằng chịt hẻm hóc đan vào nhau bao nhiêu hàng chè, hàng phá lấu, hàng bột chiên không tên, những chiều hẹn hò cùng nhau ngồi ăn lúp xúp xuýt xoa. Thành phố này bao nhiêu hàng rong chào mời, bao nhiêu ô kính đồ hiệu xa hoa, bao nhiêu lần gặp gỡ lỡ hẹn và dối gian.

Bao nhiêu đại lộ phồn hoa, bao nhiêu ngõ hẻm chèm nhẹp nước mưa. Bao nhiêu tô bún riêu chợ Bến Thành, bao nhiêu ly trà đào Phúc Long cùng uống trên bậc thềm Nhà hát, bao nhiêu tô kem dừa Park Hyatt và bao nhiêu ổ bánh mì tôi ăn không đồ chua, không hành. Bao nhiêu là bè bạn, đón đưa, tri ngộ, bao nhiêu là lớn lên.

Sài Gòn trong mùa dịch

Ảnh: Đại Ngô

Cũng là bao nhiêu lần bực bội: kẹt xe muốn điên, nắng quá muốn khùng, hát karaoke như tra tấn muốn kêu công an.

Nhưng hôm qua tôi thấy có người bạn đăng Facebook: Sài Gòn bình thường lại đi, hàng xóm hát karaoke em cũng chịu. Sài Gòn bình thường chỉ nghỉ một chút thôi, rồi sẽ khỏe lại và quay lại lồng lộn như xưa phải không Sài Gòn?

Bình thường lại, mình đi cà phê nhé không hẹn “hôm nào” nữa. Bình thường lại, mình chỉ than khi kẹt tiền thôi không than khi kẹt xe nữa.

Sài Gòn vắng vẻ mùa giãn cách

Ảnh: Đại Ngô

Bình thường lại đi, vì từ nay mình đã biết quý những gì bình thường nhất rồi.

Chỉ cần Sài Gòn bình thường thôi.

Chỉ cần bình thường thôi.

Sài Gòn vắng vẻ trong mùa dịch

Ảnh: Đại Ngô

@Trung Tran

Nhiều người sẽ thích một Sài Gòn xưa cũ, mình lại thích một Sài Gòn trẻ và năng động. Một Sài Gòn của sự cởi mở và đa dạng, nơi mà người ta sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng vươn cao, ngay cả khi hy vọng ấy chỉ như là những tia sáng mảnh mai. Cái bản tính chỉ nghĩ về hiện tại, ít khi nhìn về quá khứ và chẳng màng đến tương lai cho mình suy nghĩ đó…

Ấy là lúc mình chuyển “vô” Sài Gòn khi học lớp 2, mình có cảm giác khá thân thiện từ con hẻm cho tới con người. Ngay cả khi mình lớn lên và đi nhiều nơi trên thế giới, Sài Gòn vẫn hiện lên ấm áp mỗi khi nghĩ về. Mình từng ngạc nhiên về sự lạnh lùng của con người ở nhiều quốc gia phát triển, điều gì làm cho họ khô cộc đến như vậy?

Cái quý giá đến từ sự chấp nhận những khác biệt văn hóa, chấp nhận lẫn nhau, của một thành phố luôn trẻ, luôn tràn ngập hy vọng, luôn là sự giao thoa giữa cũ và mới, luôn kéo con người ta đến gần nhau hơn. Đó là Sài Gòn.

Nhóm thực hiện

Bài: Nicky Khánh Ngọc
Hình ảnh: Đại Ngô
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more