Love Letters To Saigon #6: Sài Gòn của Anh
Đêm khi anh nhìn xuống con đường vắng lặng chỉ mới hơn 8 giờ tối, anh không còn tin em là Sài Gòn mà anh đã từng biết trong suốt 30 mấy năm nữa.
Em,
Đêm khi anh nhìn xuống con đường vắng lặng chỉ mới hơn 8 giờ tối, anh không còn tin em là Sài Gòn mà anh đã từng biết trong suốt 30 mấy năm nữa. Chỉ có tiếng nhạc Ngọc Lan văng vẳng khơi gợi những nên thơ ngày cũ mà đó là những đêm tận khuya. Anh đã từng sợ cái đông đúc, xô bồ của em mà cũng chính anh giờ đây lại nhớ em của ngày đó da diết đến nao lòng. Nhưng em bệnh, em cần nghỉ ngơi, anh hiểu. Em đừng lo vì tình cảm dành cho em vẫn là sự nồng nàn mà chắc chắn, chẳng gì có thể thay thế. Không ai có thể trách em cả, anh chỉ muốn mình mạnh mẽ cùng em vượt qua.
Có một câu nói mà anh nghĩ sẽ hợp với em, với anh và với chúng ta lúc này: “Cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi”. Anh đôi khi hoài nghi, đôi khi chùng xuống, nhưng anh vẫn muốn lan tỏa một sự tích cực nhỏ nhoi nhất bởi chẳng thể nào sống mà không hy vọng. Và một người đàn bà đẹp là một người đàn bà có quá khứ. Sau này, khi nhìn lại những gì đã qua, hãy tin anh, em là người đàn bà đẹp nhất mà anh từng biết. Dẫu cho bao thăng trầm của cuộc đời, em vẫn luôn như vậy, hoa lệ, diễm tình, kiêu hãnh, và luôn luôn tử tế.
Em, Sài Gòn của anh.
Ảnh: Dzũng Yok
Bài: Hằng Vương
Người mẫu: Hà Kino
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE