– Bữa nay vẫn như cũ hả mấy đứa!
– Dạ, vẫn y xì mọi bữa, hai dĩa cơm sườn bì chả mà lựa con miếng sườn nào mỡ mỡ xíu, nhớ cho con miếng tốp mỡ nữa nghen bà Ba…
Ừ thì, cũng nhờ mấy dĩa cơm y xì mọi hôm, mấy tô hủ tiếu y chang mọi bữa, mấy ly nước sâm mát lạnh giống như mọi khi của mấy dì, mấy bà, mấy chú chốn Sài Gòn này mà vun đắp được bao cái thương chơn thành hổng đâu có được suốt hơn chục năm trời mưu sinh. Sài Gòn mỗi ngày chạy trôi hai bốn tiếng như bao chốn khác, nhưng luôn hạnh phúc hơn thiệt nhiều vì được dạo khắp con hẻm, ngồi lê la mớ hàng quán quen thuộc, gặp bà Ba, bà Tư cơm sườn, gặp chú Tám trà tắc, gặp chế Năm bánh mì vui tánh, gặp bao con người hào sảng, đôn hậu nơi đây. Sài Gòn bình dị lắm, bắt cái ghế ngồi tựa bên đường, húp chén nước lèo mà nghe bao mớ chuyện đời, ăn tô bún mắm mà được bàn chuyện tứ xứ nhân gian, uống ly sữa đá mà nghe ngó bao tiếng cười giòn tan chơn tình mỗi ngày.
Hình hài Sài Gòn trong mỗi người mỗi khác, mỗi cung bậc sắc thái riêng. Với tui, hình hài đó là những nụ cười nồng nhiệt hết mực chơn thành của người dân nơi đây. Chỉ cần thấy những khuôn hình đó, nghe những thanh âm quen thuộc đó là ngó ưng bụng yên lòng biết chừng nào.
Sài Gòn, hai chữ thân thương muôn đời vẫn thế, vẫn dìu dắt nhau bằng mớ chơn tình, sống tử tế cùng nhau từ đầu phố tới cuối hẻm, thiệt thương.
BÀI LIÊN QUAN
Nhóm thực hiện
Bài: Văn Nguyên Ảnh: Ở đâu cũng chụp Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE