Khi đang đắm chìm trong men say cuộc sống với một công việc yêu thích và một gia đình hạnh phúc, NSƯT Vũ Thành Vinh bất ngờ mắc phải căn bệnh nguy kịch. Một loại virus lạ xâm nhập toàn bộ phổi khiến tỷ lệ sống của anh chỉ còn 5%. Ông trùm của những chương trình truyền hình thuần Việt như Quyền lực ghế nóng, Solo cùng Bolero, Tình Bolero, Cười Xuyên Việt, Én Vàng… đã trải qua cuộc chiến giành lại sự sống khốc liệt.
Tại sao anh lại chọn hình thức viết sách để ghi lại một trải nghiệm đặc biệt trong đời?
Đó là một câu hỏi thú vị, bởi tôi là một nhà sản xuất, tôi có thể làm một chương trình truyền hình hay cả một bộ phim để nói về trải nghiệm sinh tử mà tôi từng đối mặt, nhưng tôi chọn viết sách bởi chỉ có sách mới chứa đựng hết những thông điệp của tôi. Ngày nay, mọi thứ lướt qua nhanh quá, sách sẽ làm chúng ta chậm lại, suy ngẫm nhiều hơn.
Sự Sống Giá Bao Nhiêu? không phải là một cuốn tự truyện. Cuốn sách không kể về cuộc đời tôi, cũng không chỉ nói về hành trình vượt qua tử thần của tôi. Trên hết, đó là lời hứa của tôi với chính bản thân mình, phải mang đến những điều tốt đẹp hơn khi tôi quay trở lại với cuộc sống. Tôi không muốn lớp bụi thời gian xóa nhòa đi những trải nghiệm bên bờ vực sinh tử, để tôi nhìn nhận rõ hơn giá trị của tình yêu, gia đình, đời sống và đức tin. Tôi không đủ năng lực để viết nên cuốn sách về bí mật của sự sống và cái chết nhưng tôi có thể mang đến cho độc giả bí mật làm sao để sống tốt đẹp hơn.
Là một người vô cùng bận rộn, có bao giờ anh muốn bỏ cuộc khi làm cuốn sách này?
Tôi viết gần một năm, ngay từ khi còn nằm trên giường bệnh. Suốt ba ngày ba đêm tôi không ngủ được khi liều thuốc cực mạnh được đưa vào cơ thể, lúc đó, tôi không biết làm gì để xua đi màn đêm và nỗi sợ hãi, tôi đã viết trong đầu mình, viết trong nỗi đau tột cùng của thể xác. Chính những trang sách đầu tiên trong trí óc đã giúp tôi quên đi những đêm dài, quên đi là mình đang đối mặt thần chết để có thêm nghị lực sống.
Tôi là đạo diễn, nhà sản xuất nên viết một quyển sách là thử thách quá lớn. Bù lại, tôi có ý chí, đã quyết làm việc gì thì sẽ làm bằng được. Trong tháng đầu tiên viết sách, những ký ức về căn bệnh ùa về làm tôi mệt và mất ngủ. Vì sức khỏe, vợ tôi đã khuyên tôi dừng lại. Tôi có ngưng một tuần, sau đó lại tiếp tục với sự trợ giúp của người bạn thân là nhà báo Nguyễn Hậu. Anh Hậu là người chấp bút từ lời kể của tôi, đôi khi chúng tôi cùng viết song song. Trải qua nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng quyển sách cũng hoàn thành đúng như tâm nguyện của tôi.
Bìa cuốn sách có ghi dòng chữ: “Tôi đã chạm đến cái chết…”. Phải chăng trong khoảnh khắc nào đó, anh đã thực sự bước sang thế giới bên kia?
Tôi tin là linh hồn mình đã rời khỏi thể xác và đang trôi về bên kia thế giới. Khoa học thường gọi đó là trải nghiệm cận tử – một trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Phải nói rằng, tôi đã cảm nhận được làn hơi của tử thần ngay sau gáy nhưng trong thời khắc nguy kịch nhất, tôi vẫn tin và hy vọng phép màu đến với mình. Ngay cả khi tôi đang du hành ở thế giới bên kia, tôi vẫn cố gắng từng giây mong mỏi quay lại với gia đình mình. Trải nghiệm cận tử của tôi là một cuộc chiến đấu bằng mọi giá giành lại hy vọng sống chứ không phó mặc cho số phận.
Vậy, ở góc độ nào đó, ta có thể điều chỉnh số phận, thậm chí cưỡng lại cả tiếng hiệu triệu của tử thần?
Tôi tin rằng có số phận và tôi cũng tin chúng ta nắm ít nhất một nửa quyết định trong hướng đi của số phận bản thân. Ông bà ta có câu: “Sống chết có số”, “Trời kêu ai nấy dạ”, nhưng tôi nghĩ ta có thể dạ một cách có ý thức. Thần chết là một nhân vật ẩn dụ trong cuốn sách của tôi. Ông ta không chỉ là cái chết mà là sự chết bao hàm trong cả cách sống, suy nghĩ và hành vi của chúng ta mỗi ngày. Nếu không bị dồn đến cái chết chỉ trong vài ngày, tôi cũng không nhận ra điều đó. Sự sống và sự chết sát cạnh bên ta như ngày và đêm, chọn cách sống tích cực hay nặng nhọc, chán chường đều do ta cả.
Đang ở đỉnh cao thành công, có tất cả mọi điều đáng mơ ước từ tiền bạc đến danh vọng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đột nhiên mắc bệnh và bị bệnh viện trả về, anh nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Tình yêu gia đình, ánh mắt của những đứa con đang nhìn theo băng ca lúc vợ tôi kiên quyết chuyển viện cho tôi giữa đêm để đi tìm hy vọng mới… Khoảnh khắc đó, ta chỉ còn biết đến những gì quý giá nhất trong cuộc đời mình, là vợ và các con. Ngay cả khi sự sống của tôi trôi như tên bắn về vạch cuối cùng, tôi vẫn suy ngẫm không ngừng về cuộc sống. Chính cái suy nghĩ không buông xuôi chờ chết đã giúp tôi có thêm sức mạnh để níu kéo hy vọng. Chúng ta chỉ thực sự ngã xuống khi quyết định không tiếp tục cố gắng đứng lên.
BÀI LIÊN QUAN
Phép màu nào giúp anh chiến thắng cái chết?
Không ai chiến thắng được cái chết, tôi chỉ may mắn được trở về. Phải khẳng định rằng nếu không có những quyết định mang tính sinh tử của vợ tôi thì tôi chắc chắn tôi đã không qua khỏi. Thứ đến là tài năng của các bác sĩ bệnh viên Chợ Rẫy, chỉ trong vài ngày chạy đua với tử thần đã tìm ra liều thuốc đánh thắng con “virius lạ”. Thuốc chỉ trễ vài giờ, tôi cũng đã không thể trở về. Cuối cùng là niềm tin của bản thân, tôi cầu nguyện không ngừng và luôn để tâm trí hoạt động. Tôi nghĩ nếu tôi nhận hung tin, “tắt máy” sớm và buông xuôi thì cả cơ thể sẽ nhanh chóng sụp xuống. Các bác sĩ sẽ không thể cứu tôi kịp, nhất là khi hy vọng sống chỉ 5% và được tính bằng giờ.
Ánh sáng đó có dễ nhận thấy và cảm nhận với những ai chưa đi qua biến cố sinh tử?
Tôi và những người thân của mình chắc hẳn không bao giờ muốn trải qua một nỗi ám ảnh kinh khủng đến như thế. Sau biến cố đó, trong tôi sáng bừng lên rất nhiều điều. Thứ ánh sáng đó, tôi tin là rất thân thuộc với tất cả mọi người và bạn chỉ cần lắng đọng một chút để nhận ra nó. Ánh sáng đó đến từ đâu và lan đi thế nào, bạn có thể tìm thấy từ cuốn sách này.
Mạng sống đối với mỗi người đều quý giá như nhau, nhưng đứng trước cửa sinh tử thì tiền bạc luôn có vai trò cực kỳ quan trọng. Nghe nói anh được cứu sống nhờ một số loại thuốc đặc biệt và cực đắt. Anh có thấy mình may mắn khi có đủ tiền trả viện phí không?
Không có tiền thì sẽ rất khó khăn cho cuộc chiến giành lại sự sống của bất kỳ ai. Nhưng tôi được cứu sống không phải bằng tiền mà bằng tài năng của các bác sĩ và cả phép màu. Có thời điểm tiền bạc đã thúc thủ trước thần chết. Lúc đó vợ tôi đã nói với bác sĩ: “Cứu được chồng em, bao nhiêu em cũng lo”, nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu… Vợ tôi đã phải ký vào tờ giấy tử, linh mục đã đến tận giường bệnh để bôi dầu thánh cho tôi, nghi thức dành cho người sắp lìa cõi thế, gia đình tôi cũng đã chuẩn bị hậu sự… Lúc đó, đã có rất nhiều lời cầu nguyện dành cho tôi. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì phép màu xảy ra, tôi được cứu sống vào phút 89.
Sau khi trở về từ cõi chết, quan niệm về cuộc sống, làm nghề của anh có thay đổi nhiều không?
Tôi yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, bởi sự sống là điều vô giá, được sống là niềm hạnh phúc. Tôi của ngày hôm nay biết cho đi nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, trân quý từng phút giây trong hành trình sống… Và quyển sách này cũng là một hình thức cho đi mà tôi tâm huyết thực hiện.
Tôi viết cuốn sách này vì đó là lời hứa của tôi với bản thân khi nằm trên giường bệnh. Chúng ta thường cố giữ lời hứa với mọi người nhưng vẫn thường thất hứa với bản thân. Tôi nghĩ, mình phải thay đổi suy nghĩ này. Trân trọng bản thân, dành thời gian đối thoại với bản thân, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Cám ơn những chia sẻ của anh !
Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh sinh năm 1976 tại Sóc Trăng. Anh tốt nghiệp lớp Quay phim (1996), Đạo diễn điện ảnh (1999) tại trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM với chức danh đạo diễn suốt 15 năm với các chương trình ca nhạc lễ hội và gameshow. Anh từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan truyền hình Toàn quốc với phim ngắn Xe lăn (2002), giải Mai vàng hạng mục Đạo diễn được yêu thích nhất (2003), Phim ca nhạc Những bông hoa cổ tích (2006)… Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016.
—
Xem thêm:
[Review sách hay] Hae Min dạy Yêu
[Review sách hay] An – Sống như những hạt đậu đỏ
Nhóm thực hiện
Bài: An An (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE) Ảnh: NVCC