Văn hóa / Thế giới văn hóa

Love Letters To Saigon #7: Nghĩa cử của lòng tốt

Khi sự Đồng cảm bắt gặp nghĩa cử của lòng Tốt, đó là lúc ta thật sự thấu cảm lẫn nhau, hiểu cho cộng đồng, hiểu cho đất nước.

Mình nghĩ, chưa bao giờ Sài Gòn thấu cảm với nhau hơn lúc này. Mỗi người chúng ta đắm chìm không chỉ trong nỗi lo, mà còn là tình cảm sẻ chia từ những túi hoa quả đáng mến.

Chúng ta bị bủa vây bởi hoang mang nhưng cũng ngập tràn trong sự biết ơn của những chiếc thư thăm hỏi, lời động viên.

lòng tốt từ người Sài Gòn
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt trái cây sầu riêng
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt thanh long
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt chuối
Ảnh: Monkey Minh

Chúng ta đang thay đổi, một cách kỳ lạ, nhưng nghĩa cử của một người Tốt sẽ không đổi.

Chúng ta có thể mất niềm tin vào nhiều thứ, nhưng thứ ở lại và luôn luôn ở đó, là sự Đồng cảm.

Khi sự Đồng cảm bắt gặp nghĩa cử của lòng Tốt, đó là lúc ta thật sự thấu cảm lẫn nhau, hiểu cho cộng đồng, hiểu cho đất nước.

lòng tốt khổ qua
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt mồng tơi
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt đậu bắp
Ảnh: Monkey Minh
lòng tốt mì gói
Ảnh: Monkey Minh

Chuỗi hình Nghĩa Cử của Lòng Tốt chứng kiến, cổ vũ và lan tỏa hành động thấu cảm lần đầu tiên không chỉ dừng ở tập thể mà là ở cả cộng đồng, hướng về một điều duy nhất, cùng nhau thì thầm: “Mọi thứ sẽ ổn!”.

Chút mì gói, chút hoa quả, chút rau củ, và rồi lòng tin chúng ta sẽ sớm ổn lại như xưa!

@Khánh Hà

Hóc Môn, ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Gửi Sài Gòn trong trái tim tôi!

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất ngoại thành thuộc TP.HCM, đến nay tôi đã là một người phụ nữ 37 tuổi. Chừng ấy năm có biết bao nhiêu sự thay đổi về diện mạo, về hình dáng của một con người, của cả phố phường. Những góc phố, những con đường đã được thay đổi, trùng tu hiện đại hơn và đẹp hơn rất nhiều. Tôi nhớ khi được bố chở lên Sài Gòn chúc Tết. Đường phố ngày Tết vắng hoe, lâu lâu mới có vài người trên đường phố và xác pháo hoa vùng vãi khắp nơi. Tôi nhớ khi đó Sài Gòn còn phong tục đốt pháo ngày Tết!

Và ngày hôm nay, vẫn cảnh vắng bóng người trên đường phố như những ngày Tết âm lịch. Nhưng không phải là Tết mà Sài Gòn đang phòng chống dịch, chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Nhìn cảnh vắng vẻ trầm uất tôi thương Hóc Môn đang đi vào những ngày chiến đấu không mệt mỏi, cũng như thương Sài Gòn hoa lệ! Các quận huyện đều có tỷ lệ số ca nhiễm bệnh tăng mỗi ngày. Tôi thương Hóc Môn bao nhiêu, tôi thương Sài Gòn bấy nhiêu!

Tôi mong rồi Sài Gòn sẽ lại tiếp tục náo nhiệt lại như cũ. Một nơi đèn xanh ngọn đỏ rực rỡ phải không ạ!

@Liên Anh Nguyễn

“Con sao vậy? Từ từ có chuyện gì nói nghe con”

Hôm đó mình mới vào Sài Gòn chưa đầy 1 tháng, 18 tuổi chưa từng ra khỏi nhà, nay bơ vơ không 1 người họ hàng thân thích, không biết cả đọc bản đồ, vậy mà được “người sếp đó” bất thình lình giao đi từ quận Gò Vấp lên tận quận 5 vào giờ cao điểm. Đi ra tới bãi lấy xe thì dì Tư giữ xe trông thấy mặt mình lộ rõ sự hoang mang nên hỏi, thế là mình òa khóc nức nở. Vậy là dì Tư, một người lao động nghèo đã nắm lấy vai mình, con bé không quen không biết, mà vỗ về: “Thôi ấm ức quá thì khóc chút cũng được, để dì Tư gọi ông Bảy Út xe ôm chở mày đi. Không có lo, từ từ vài bữa con quen. Tất cả rồi cũng sẽ qua con nha”.

Chắc không có nơi nào người ta nhìn những giọt nước mắt bằng sự cảm thông phóng khoáng mà cũng rất ủi an như nơi đây. Vất vả quá, mệt quá, buồn quá, nhớ nhung quá… không cần giấu nén trong lòng sợ người chê cười yếu đuối, Sài Gòn cho ta được cứ thế trào ra, để rồi lòng dịu lại bằng “tất cả rồi cũng sẽ qua”.

Vậy đó, Sài Gòn có thể đang có những giọt nước mắt đang rơi, nhưng mình tin bằng những kiên nhẫn, những bao dung “rất Sài Gòn”, thì tất cả rồi cũng sẽ qua.

Nhóm thực hiện

Bài: Act Of Help Ảnh: Monkey Minh Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)