Từ khi nào Như Dương bắt đầu thấy mê thời trang?
Mẹ tôi vốn là một thợ may khi chúng tôi còn sống ở Sài Gòn. Tôi lớn lên cạnh mẹ và công việc may vá của bà, lúc nào tôi cũng thích chơi đồ chơi với quần áo hay vẽ. Khi chúng tôi sang Thụy Điển sống, tôi mới bảy tuổi. Tôi đi nhà trẻ và một cô giáo đã dạy tôi đan len. Tôi nhớ là mình đã mê mệt với trò chơi mới này và đồ đan len là thứ trang phục đầu tiên mà tôi làm ra.
Tôi tốt nghiệp trường Beckmans College of Design ở Stockholm. Trong BST luận văn, tôi thêu bằng rất nhiều kim băng để tạo ra những mô típ thêu riêng biệt, phủ kín trang phục.
Như Dương thiết kế mẫu như thế nào, dùng chất liệu, kỹ thuật gì?
Có một số chất liệu luôn luôn “cám dỗ” tôi một cách mạnh mẽ, như da thuộc, nhựa, nhựa mềm latex, kim loại, hay các chất liệu có bề mặt sáng loáng, phản quang. Tôi thích khám phá các kỹ thuật truyền thống, nhưng tôi làm theo cách riêng của mình, theo kiểu punk. Chẳng hạn như tôi thêu bằng kim băng trong BST tốt nghiệp, còn trong BST CODE tôi đan tay da thuộc.
Tôi thiết kế mốt một cách rất tự nhiên, theo cảm hứng. Đầu tiên tôi để cảm giác mách bảo xem nên dùng chất liệu gì hay kỹ thuật nào. Lấy cảm hứng từ những gì gần gũi tôi nhất, ở thế giới xung quanh, như con phố của tôi, bạn bè. Tôi thích làm việc với những gì tôi có.
Còn nếu nói đến kiểu dáng thì đầu tiên tôi quấn vải hay tạo dáng với các phong cách khác nhau. Sau đó tôi vẽ phác họa những ý tưởng đó. Việc này diễn ra khá lâu, tôi thử nghiệm rất nhiều kiểu dáng để xem trông vừa vặn như thế nào. Đấy là lúc công việc thiết kế thật sự bắt đầu. Tôi thích làm cho trang phục có một độ “mở” nhất định, không áp đặt, mà người mặc có thể thay đổi nó, ví dụ như mặc nó theo một cách riêng.
Như Dương có thể nói thêm về mô típ phong cảnh và in kỹ thuật số không?
Thực ra tôi lúc nào cũng muốn tạo ra những chất liệu riêng cho mình, và in là cách làm trực tiếp nhất. Trong BST JPEG tôi dùng các bức ảnh của những người đi du lịch chụp mà tôi tìm thấy trên mạng, với mô típ mặt trời mọc rất lãng mạn, nhưng cũng khá là sến và đầy tính du lịch nữa. Tôi chọn ảnh có độ phân giải thấp để khi phóng to sẽ bị nhòe, trông như bị lỗi và càng có vẻ công nghệ, vô danh.
Còn BST với ELLE Fashion Show lần này?
Phần chính của BST này một số bộ váy từ bộ JPEG – một series váy được in kỹ thuật số trên lụa, may cùng với chất liệu xốp neoprene. Xen với các váy này là một số trang phục từ bộ CODE. Đây là lúc tôi thử nghiệm với những chất liệu không nuột nà, không hoàn hảo, như vải dệt thủ công và in ảnh “bị lỗi”.
Tôi dùng phần mềm xóa đi một số thông tin được mã hóa trong các bức ảnh jpeg, làm hỏng những cái ảnh đó đi, rồi mới đem in lên lụa. Các mảng màu in lên trang phục chính là những bức “bị lỗi” đó . BST này cũng là một trò chơi với thể loại trang phục, như quần kung-fu rộng quá khổ, hay váy buổi tối được may theo các kỹ thuật may đo áo vest.
Nên mặc các trang phục in số như thế nào?
Vì in là motif chính nên tôi nghĩ tốt nhất là giữ một phong cách tối giản, chỉ cần một đôi giầy cao gót thật nét và một chiếc ví cầm tay là hoàn hảo.
Nhóm thực hiện
Thực hiện phỏng vấn: Thành Lukasz - Khánh Ngọc