Cuối tuần đẹp trời, cô bạn thân hẹn tôi ra quán cà phê nhạc vàng quen thuộc. Chúng tôi ngồi đầy vừa chuyện trò vừa thả hồn theo những lời ca bay bổng.
Được một lúc, cô bảo, cô cảm thấy cô đơn. Những buổi tối một mình lẻ bóng chạy xe từ chỗ làm về nhà, những đêm loay hoay mãi vẫn thấy mình tỉnh rụi, những cơn buồn kéo dài khi mùa mưa về trên thành phố, … Những lúc ấy, cô cần một ai đó xung quanh mình biết bao… Cô bảo, cô cần một người yêu.
Phụ nữ sợ nhất là cô đơn. Tôi biết cô bạn mình đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khi dần thấy xung quanh, ai cũng có một vòng tay cho riêng mình. Thế nhưng, đâu phải có một ai đó bên cạnh, là bạn sẽ không bao giờ biết đến cô đơn.
Rất nhiều người bước ra một cuộc tình vì cô đơn, vì họ không thể cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình. Nhưng ngay cả khi tình yêu dành cho nhau vẫn chân thành và sâu sắc, ta cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn mơ hồ. Bởi vì, mỗi con người khi sinh ra là một mảnh ghép độc lập và nguyên vẹn. Quá trình trưởng thành để lại trên mảnh ghép của mỗi người những lỗ hỏng và khoảng trống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau. Tình yêu kết nối hai mảnh ghép rời rạc làm một, nhưng tình yêu không phải là liều thuốc nhiệm màu để có thể xóa bỏ hết những lỗ hỏng và khoảng trống mỗi mảnh ghép đeo mang. Và như vậy, không một ai, ngoại trừ ta mới có thể hiểu rõ những khuyết tật trên mảnh ghép của chính mình. Không một ai, ngoại trừ ta mới thấu hiểu hết nỗi cô đơn của chính mình …
Tôi thích câu nói của nhà thiết kế Diane Von Furstenberg : “Mối quan hệ quan trọng nhất trong đời một con người chính là mối quan hệ với bản thân, bởi vì dù có bất kỳ chuyện gì xảy đến, bạn là người duy nhất ở bên cạnh mình”. Thật vậy, nếu như tình yêu thật sự có thể xóa bỏ nỗi trống trải trong tâm hồn, thì ta sẽ còn lại gì một khi tình yêu ấy ra đi? Thay vì trông chờ tình yêu làm vơi đi nỗi cô đơn, sao ta không tự ngồi xuống và thỏa hiệp với chính mình?
Cảm giác cô đơn không tự nhiên sinh ra, cũng không phải do thiếu sự quan tâm của người khác mà thành. Cô đơn sinh ra khi bạn bỏ mặc chính mình. Là khi bạn bỏ quên những thú vui của bản thân để vùi đầu trong cảm giác chán chường, khi bạn ngừng xem trọng niềm hạnh phúc mình đang sở hữu để chạy theo thứ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về người khác, khi bạn đánh mất niềm tin vào chính mình, …
Đừng bao giờ lầm tưởng rằng ta cô đơn vì thiếu tình yêu của một ai đó. Thật ra, ta cô đơn, trước hết là vì ta ngừng yêu thương chính mình.
Xem thêm Tài sản lớn nhất của phụ nữ là sự cô đơn
Xem thêm Hạnh phúc, cô đơn và tình yêu
Xem thêm Ngô Thanh Vân: Cô đơn ư? Không sao cả
Nhóm thực hiện
Blog Quỳnh