Tháng 9 năm đó, sau 1 năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi định ngày cưới, là 27/12. Tôi đã luôn nghĩ đến ngày cưới của mình, chẳng hiểu tại sao, kể từ lần đầu tiên gặp cô gái mà một năm rưỡi có lẻ qua, ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc đời tôi, vừa là người yêu và người bạn thân nhất. Bạn bè của tôi có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có người nào chạm được đến tận sâu những suy nghĩ của tôi, một cách tự nhiên như em. Và tôi gần như đã thuộc về mối quan hệ này ngay từ trước khi biết có sự tồn tại của em trong đời. Gọi đó là định mệnh cũng được, tôi thì thích gọi là sinh ra cho nhau. Nhiều người bạn của tôi vẫn chế giễu cái kiểu suy nghĩ ủy mị đó, gọi tôi là thằng thiên cổ khi đến thời đại này còn tin rằng người nào đó sinh ra chỉ để cho một người nào đó, tôi thì nghĩ chẳng qua họ chưa gặp được mà thôi. Và, điều đó thậm chí còn hiện đại hơn bất cứ thứ hiện đại nào mà chúng ta đang biết.
Tháng 10 năm ấy có những ngày thu đẹp nhất đời mà tôi từng thấy. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy nguồn năng lượng tràn trề trong tĩnh mạch, nhiều đến mức chỉ cần uống một tách cafe ngon dưới nắng nhạt cũng đủ niềm vui nuôi sống bạn cả ngày. Những ngày tháng 10 với tôi là vậy, không một nốt nhạc buồn. Chúng tôi cùng tất bật chuẩn bị nhiều thứ trong tiết trời dịu nhẹ và chiều chuộng lòng người.
Tháng 11, thời gian đầu đông bao giờ cũng mang đến nhiều cảm xúc, mà có lẽ điều người ta cảm thấy rõ ràng nhất đó là luôn cần được ôm. Tôi có thể ôm em bằng nửa vòng tay của mình, qua đôi vai nhỏ nhắn và tận hưởng hương thơm ấm áp trên mái tóc mềm của em. Một vài lần như vậy em đã khóc ướt ngực áo của tôi. Chúng tôi vốn luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, hoặc tôi nghĩ thế, nên tôi luôn tin lời em nói rằng em quá hạnh phúc. Vì tôi cũng hạnh phúc.
Tháng 12, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày như hơn một năm rưỡi qua vẫn thế, nhưng chúng tôi có ít thời gian bên nhau hơn. Đôi khi tôi chỉ kịp chở em đi ăn một bát gà tần nóng hổi vào lúc 10 giờ đêm rồi lại phải tiếp tục quay trở về nhà để hoàn thành nốt dự án mới nhận. Khi chúng ta bận, thường sẽ có thêm rất nhiều việc cùng đến một lúc. May mắn tôi không phải là người ngại việc, hơn thế đám cưới và công việc lại là những lĩnh vực chẳng mấy liên quan đến nhau, tôi tự tin mình biết phân chia thời gian.
Ngày 23/12, em nói mai chúng tôi sẽ gặp nhau ở ngôi nhà tương lai. Em đã dọn dẹp xong mọi thứ và muốn sưởi ấm căn bếp vào ngày Giáng sinh đầu tiên. Căn nhà trong tương lai của chúng tôi nằm ở ngoại ô thành phố, tuy không quá xa nhưng lại có không gian rất trong lành và yên tĩnh. Thiết kế 2 tầng cho một ngôi nhà được vây xung quanh là vài cây ăn trái và mấy khóm hoa, quả thật là rất lý tưởng cho một cặp uyên ương. Tôi nghĩ thế, em cũng thấy vậy. Nhưng tôi thường nói nếu em muốn có hơn 2 đứa con, chắc chúng tôi sẽ phải xây thêm 1 tầng nữa.
Ngày 24/12, tôi đã kết thúc công việc muộn hơn dự kiến tới 3 tiếng đồng hồ. 10 giờ tối ở một căn nhà mà xung quanh chưa có nhiều người ở lắm, chắc em sẽ rất lo sợ, tôi thậm chí đã không biết làm sao mình trở về từ trung tâm thành phố chỉ mất có 15 phút đồng hồ. Em vẫn ở trong bếp khe khẽ hát, tôi thở phào. Chúng tôi đã có một bữa tối Giáng sinh ấm áp ngọt ngào với những món ăn ngon mà tôi biết em nấu chỉ riêng cho sở thích của tôi. Bài hát Green Fields của Brothers Four như một dòng sông mềm mại ôm quyện lấy chúng tôi, quả là rất hợp cho một buổi tối thế này. Em vẫn luôn luôn là người hiểu gu âm nhạc của tôi hơn bất cứ ai, thật khó diễn tả, nhưngđó là cách em mở cửa trái tim tôi và đi vào tận cùng sâu thẳm, sưởi ấm nơi lạnh lẽo đó.
Đêm 24/12 chúng tôi ở bên nhau, lần đầu tiên. Đó là Giáng sinh đẹp nhất trong đời tôi. Mọi thứ hoàn hảo đến mức nó dường như không có thực. Tôi vốn không tin ở những điều huyền bí, nhưng vào giây phút ấy, tôi có cảm giác như mình được ban phước. Tôi cũng không biết mình có xứng đáng với những điều quá đẹp đẽ như vậy không, nhưng tôi biết rõ một điều, tôi và em, có gì đó đã lớn hơn cả tình yêu.
Hai ngày sau đó, em nói với tôi bận đón tiếp họ hàng và chuẩn bị nên chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tôi có thêm chút thời gian để tổ chức tiệc chia tay độc thân với 3 thằng bạn chí cốt. Chúng tôi đã say tới mức chỉ có thể đi bộ về nhà, vừa đi vừa quàng vai nhau và hát giữa phố đêm. Tôi vẫn nhớ vào lúc ấy, tôi đã gọi điện và nói yêu em thật nhiều, hình như em đã khóc.
27/12, ngày cưới của chúng tôi là một ngày gió mùa lạnh buốt. Sau 2 ngày không gặp em, sau đêm Giáng sinh tuyệt vời ấy, tôi nhớ em đến mức đã ngồi đếm thời gian đến giờ đón dâu. Chẳng hiểu sao tôi lại hồi hộp như một đứa trẻ. Trước những ngày vui, chúng ta đều sẽ trở thành thơ bé như những ngày còn vô lo vô nghĩ. Quả là lúc ấy tôi chẳng nghĩ được chuyện gì ngoài việc nhìn qua cửa kính xe, và chờ đợi.
Nhưng tôi đã phải chờ đợi rất lâu, rất lâu dưới những chùm bong bóng và cơn gió mùa đông cuốn lá khô xao xác trong con ngõ nhỏ. Em bỏ lại cho tôi một cái kết đẹp như phim, với một đám cưới không có cô dâu, mà chỉ có một lá thư viết tay được gói trong một lớp vải ren tuyệt đẹp. Lá thư có tổng cộng 5 câu, câu đầu em nói có 3 điều cần cho tôi biết, thứ nhất, đây không phải lần đầu tiên em làm cô dâu, thứ 2, đây sẽ là cuộc hôn nhân buồn nhất bởi em sẽ chẳng còn cơ hội làm mẹ, thứ 3, em xin lỗi tôi thật nhiều. Và câu cuối cùng, em nói yêu tôi.
Đám cưới hôm ấy chắc hẳn tất cả khách mời đều đã ra về với một câu chuyện hoang đường nào đó để kể, vì họ không trông thấy cô dâu của tôi. Một đám cưới không cô dâu thì có kỳ lạ lắm không, còn tôi đến lúc ấy không thấy có gì khác biệt cả. Bởi ở đây vẫn đầy ắp tình yêu của em, và của tôi.
…
Sân bay ngày hôm ấy đông nghẹt người vì là ngày nghỉ lễ cuối năm. Tôi ở đó, một lần nữa lại có cảm giác giống như một phép màu khi có thể nhìn thấy em vừa đi vào cửa kiểm soát. Tôi đã vội vã mua một vé chẳng cần biết điểm đến, chỉ để bước qua được cánh cửa, nơi có tình yêu của tôi ở đó. Đừng bao giờ nghĩ đến những màn cầu hôn lãng mạn như tiểu thuyết, bởi nó sẽ đến bất ngờ và thậm chí còn hay hơn bất kỳ thứ sản phẩm tưởng tượng nào của con người. Ở sân bay ngày hôm đó, trong bộ đồ chú rể, với bó đóa hoa rum trắng muốt, tôi đã cầu hôn em với sự chứng kiến của hàng trăm con người xa lạ. Một lần nữa tôi thấy nước mắt em rơi. Và lần này tôi không còn để ngực áo mình ướt đẫm nữa, tôi đã hôn lên đôi mắt ấy để hòa tan mình vào nỗi buồn của em.
Có rất nhiều cớ để con người trên trái đất này xa nhau, còn tôi và em, chúng tôi chỉ xa nhau một lần trong suốt cuộc đời đó là vào đám cưới của mình.
Nhóm thực hiện
Blog Tùy Phong Ảnh: Nhân Huỳnh - Tư liệu