Nếu bạn làm việc trong ngành giải trí, truyền thông, quảng cáo, thời trang, làm đẹp… thì có lẽ bạn không còn quá ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông/phụ nữ hoàn hảo chọn yêu nhau. Tuy nhiên, với phần lớn mọi người, vấn đề LGBT vẫn là một câu chuyện khá xa lạ. Cách đây vài tháng, nhiều tờ báo tại Việt Nam đã phát động phong trào “Tôi đồng ý” để kêu gọi luật pháp chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, phong trào này chỉ dừng lại ở kết quả “chấp nhận đám cưới đồng tính”, điều mà hầu hết những người kêu gọi vẫn không vừa lòng.
Vậy còn chính bạn, bạn nghĩ gì về vấn đề tình yêu và hôn nhân đồng tính hay những người song tính, chuyển giới? Trước khi bạn đến câu trả lời, có lẽ chúng ta nên nhìn vào một vài con số để thấy thế giới nhìn nhận thế nào về vấn đề này.
TỪ CỘNG ĐỒNG…
Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất tranh cãi về vấn đề này. Luật pháp nước Nga còn công khai chống lại người đồng tính, không cho phép họ được công khai thể hiện bản thân, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình gay gắt và gây không ít thương vong. Tuy nhiên, nếu nhìn vào điều tra của Pew Global (Mỹ) về thái độ người dân các quốc gia trước vấn đề đồng tính, bạn sẽ thấy tình hình tại một số nước khác trước vấn đề này còn căng thẳng hơn nhiều.
Kết quả khảo sát của Pew Global cho thấy phần lớn người dân châu Phi và châu Á vẫn không chấp nhận hôn nhân đồng giới. Trong khi 74% người tham gia khảo sát tại Nga nói không với người đồng giới, thì tại Indonesia hay Pakistan, con số ấy lên tới 87 và 93%. Ở những quốc gia mà đời sống tinh thần của người dân càng gắn chặt với tôn giáo thì thái độ trước vấn đề đồng tính càng khắc nghiệt.
Tại sao thái độ của cộng đồng lại quan trọng đến như vậy? Đó là vì thái độ trước người đồng t.nh, song tính, chuyển giới… không đơn giản như việc bạn thích chọn đầm màu xanh hay màu đỏ, mà kéo theo rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Tại Nga hay Ukraine, chuyện những người đồng tính bị xúc phạm và đánh đập diễn ra như cơm bữa. Tại 8 quốc gia bao gồm (Iran, Sudan, Yemen…), hành động quan hệ tình dục với người đồng giới có thể bị kết tội tử hình trước pháp luật hoặc đối mặt với nguy cơ bị giết chết.
Đây là một vấn đề xảy ra liên tục trên khắp thế giới từ nhiều thập kỷ nay. Một cuộc điều tra từ cuối thập niên 1980 với 2.000 người đồng tính ở một số khu vực đô thị tại quốc gia được cho là tự do nhất, Mỹ, cho thấy, hơn 90% trong số họ từng bị sỉ nhục vì giới t.nh của mình, 50% người đồng tính nam và hơn 30% người đồng tính nữ thừa nhận họ từng bị tấn công bởi những người tẩy chay đồng tính. Cho đến nay, con số này không còn đến mức độ ấy, nhưng mới ngay tháng 5 năm 2013, một người đàn ông đồng tính đã bị bắn chết trên phố bởi những kẻ tẩy chay.
Thái độ chống lại, khinh bỉ, sợ hãi người đồng tính thậm chí đã phát triển thành một căn bệnh có tên gọi Homophobia (chứng sợ người đồng tính). Và dù Việt Nam không hẳn là một quốc gia quá gay gắt với những vấn đề trên và cũng chưa có một con số khảo sát đáng tin cậy nào cho thấy sự chống đối người đồng tính sẽ dẫn đến những hành động gì, nhưng bạn sẽ không khó gặp được những người cho rằng đồng tính là một biểu hiện bệnh hoạn, suy đồi đạo đức và có thái độ tẩy chay ra mặt. Và điều này dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Khi đồng tính được xem là một biểu hiện của đạo đức suy đồi, nhiều người (đặc biệt là đàn ông) phải giấu giếm nhu cầu sinh lý bình thường của mình. Nhiều người đã tìm cách giải quyết nhu cầu tình dục của mình bằng con đường mại dâm thiếu an toàn. Đây là một trong những lý do khiến số lượng người mắc HIV tại Việt Nam tăng cao.
… ĐẾN CÁC CÁ NHÂN
Cách đây ít lâu, một nữ thạc sĩ đã bị lên án thậm tệ khi cô cho rằng “đồng tính là một căn bệnh và có thể chữa được”. Trong khi đó, từ thập kỷ 1990, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã khẳng định rằng đồng tính không phải là một căn bệnh tâm lý. Những người đồng tính đơn giản là những người có xu hướng tình dục riêng, là phần thiểu số so với phần đa số là dị tính. Tuy nhiên, thông tin này không phải ai cũng biết, vì rất nhiều người vẫn có thái độ không đúng mực với những người đồng tính.
Một số người coi đồng tính là một vấn đề lệch lạc của xã hội, và dù không phản đối nó một cách gay gắt, họ vẫn không thoải mái khi bàn về câu chuyện này. Khi tôi đề cập đến vấn đề đồng tính trong một bữa ăn tối, một vị trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng ngay lập tức phẩy tay: “Ai muốn làm gì thì mặc kệ, nhưng con gái tôi thì tuyệt đối không được chơi với những người đồng tính, nhân viên của tôi cũng vậy!”. Điều này dẫn tôi đến với câu hỏi: Trong cuộc sống có bao nhiêu người suy nghĩ như vậy?
Một khảo sát của Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường vào năm 2009 với sự tham gia của hơn 3.000 người đồng tính nam cho thấy có tới 64,25% phải hoàn toàn giấu kín (trong khi chỉ c. 2,49% người hoàn toàn công khai). Lý do của những người phải giấu kín là: sợ xã hội kỳ thị (40,77%), sợ gia đình không chấp nhận (39,40%), sợ bị trêu chọc, bắt nạt (28,50%), sợ mất việc (9,79%). Đó là những con số cho thấy người đồng tính tại Việt Nam không quá sợ hãi chuyện bị trêu chọc hay tấn công, nhưng họ sợ sự ghẻ lạnh của xã hội và gia đình. Nếu bạn truy cập vào trang taoxanh.net, một diễn đàn dành cho người đồng tính khá có tiếng tại Việt Nam, bạn sẽ thấy có không ít người thừa nhận rằng sau khi công khai, họ đã bị bạn bè bỏ rơi và gia đình phản đối gay gắt.
CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÚNG TA?
Khi tham gia chiến dịch Tôi đồng ý để kêu gọi thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính, ca sĩ Thu Minh đã nói rằng: “Tôi có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả các fan hâm mộ là người đồng tính. Với tôi, họ là những người bạn tuyệt vời. Họ rất dễ thương, tài năng và óc sáng tạo rất cao. Nếu như họ được sống thoải mái hơn, được có quyền tự do yêu thương và đi đến hôn nhân thì biết đâu những tài năng đó của họ sẽ càng được phát huy nhiều hơn? Đã đến lúc, chúng ta nên trả lại cho người đồng tính những gì họ xứng đáng được nhận từ khi sinh ra là một con người”.
Cô là một trong nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng để giúp người đồng tính tại Việt Nam có cơ hội sống tốt đẹp hơn bên những người họ yêu thương. Cho đến nay, đã có 77% người Việt Nam khi được hỏi có ủng hộ tình yêu đồng giới không trả lời “Có”. Thế nhưng, những người phải chịu đựng bi kịch tinh thần khi công khai tình yêu với một người đồng giới hay xu hướng tình dục của mình vẫn đang còn đó. Và nếu bạn là một người dị tính, có lẽ điều bạn cần làm chỉ là ngừng coi họ là những người khác thường, chỉ nên coi họ là những người khác mình.
Sự khác biệt và đa dạng tạo ra thế giới này, và hãy ngừng trêu chọc, bình luận, giễu cợt về lựa chọn của bất cứ ai. Đó là một trong những cách để chúng ta có một thế giới tốt đẹp hơn.
Không chỉ các cá nhân, mà đã có những tổ chức công khai lên tiếng ủng hộ cho việc thông cảm và tôn trọng người đồng tính. Một trong số đó là YxineFF, liên hoan phim ngắn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài các hạng mục tranh giải như tất cả các liên hoan khác trên thế giới, YxineFF có riêng một giải thưởng mang tên Trái tim cầu vồng, dành cho bộ phim xuất sắc nhất làm về vấn đề LGBT. Tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng anh Vũ Mạnh Cường, chủ tịch liên hoan phim, về quyết định mở ra giải thưởng điện ảnh ý nghĩa này.
Giải thưởng Trái tim cầu vồng bắt đầu được trao từ bao giờ vậy, thưa anh?
Ngay từ năm đầu tiên 2010, YxineFF đã trình chiếu các phim có liên quan đến LGBT. Đặc biệt vào năm 2012, trong chương trình lựa chọn chính thức (Official Selection) của YxineFF có tới 6 bộ phim chất lượng cao về đề tài này. Để góp phần cổ vũ bình đẳng quyền lợi cho người đồng tính, song giới và chuyển giới, cũng như phù hợp với tình hình phát triển của xã hội, tôi đã vận động để đưa vào danh mục giải thưởng chính thức của YxineFF một giải mới mang tên Trái tim cầu vồng (Rainbow Heart Award). Sự ra đời của giải thưởng này được trung tâm ICS (tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam) đánh giá là 1 trong 10 sự kiện nổi bật về LGBT của năm 2012.
Trên thế giới đã có liên hoan phim quốc tế nào có giải thưởng này chưa?
Giải thưởng nổi tiếng nhất dành cho phim có đề tài liên quan tới LGBT là Teddy Award của LHP quốc tế Berlin, được trao lần đầu tiên vào năm 1987. Hai người nhận giải năm đầu tiên này giờ đây là những tên tuổi của điện ảnh thế giới: Pedro Almod.var (cho phim dài Law of Desire) v. Gus Van Sant (cho hai phim ngắn Five Ways to Kill Yourself và My New Friend). Sự ra đời của giải thưởng này là ý tưởng bột phát của Manfred Salzgeber (khi đó giữ cương vị trưởng danh mục Panorama) cùng người cộng sự Wieland Speck. Giải thưởng ở những năm đầu tiên là một chú gấu bông Teddy đúng nghĩa được mua ngoài cửa hàng. Phải 5 năm sau, giải thưởng mới được đưa vào danh mục chính thức của Berlinale.
Năm 2011, tôi cũng chứng kiến lễ trao giải thưởng Queer Palm (được trao bên lề LHP Cannes kể từ năm 2010 cho phim LGBT, hiện chưa được đưa vào danh sách chính thức) rất đơn giản tại một quán bar bên bờ biển. Sự khởi đầu của một giải thưởng nào cũng khó khăn, điều tôi học được từ họ là lòng quyết tâm và tinh thần không nề hà thử thách.
Là một người sống tại châu Âu (Đức), anh thấy có sự khác biệt gì trong cách nhìn nhận của xã hội đối với những người LGBT tại châu Âu và tại Việt Nam?
Do văn hóa đặc trưng khác nhau, nên cách nhìn nhận về vấn đề này của xã hội tại Việt Nam có khác so với tại châu Âu, theo những gì tôi quan sát và cảm nhận được. Xã hội châu Âu hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, và những điều luật trước đây trong lịch sử kỳ thị người LGBT hiện hầu như đã được loại bỏ. Chỉ còn một số nước như Nga thì có vẻ đang siết chặt lại vì đi ngược tiến bộ. Ở nước Đức nơi tôi sống, không ai lấy làm lo lắng hay bận tâm nhiều, vì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay thị trưởng Berlin là người đồng tính công khai. Xã hội Đức đã quen với việc tôn trọng quyền tự do cá nhân cũng như đánh giá con người qua công việc chứ không phải vì định hướng tính dục của họ.
Tại Việt Nam, trước đây đồng tính luyến ái là một vấn đề thường bị nói giảm nói tránh và nói sai rất nhiều, thì nay trong thời gian ngắn đã có một số thay đổi đáng kể. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm: cần được đẩy mạnh hơn nữa việc truyền bá kiến thức để người dân có nhận thức đúng về sự đa dạng tự nhiên của tính dục và loại bỏ định kiến về người đồng tính hay chuyển giới. Đồng thời đã đến lúc những người có ảnh hưởng với cộng đồng nên công khai định hướng tính dục, để không chỉ cho cá nhân họ được sống thật với chính mình, mà còn tạo niềm tin cho thế hệ trẻ đang hoài nghi với việc xã hội có chấp nhận bản thân mình hay không.
Anh có nhận xét gì về cách mà những người làm nghệ thuật đang cố gắng để thay đổi quan điểm bảo thủ của cộng đồng?
Chị Diễm Quỳnh (VTV6) – thành viên BGK Trái tim cầu vồng năm 2012 của YxineFF, đã từng chia sẻ chân thành và đầy xúc động tại lễ trao giải là nhờ có các bộ phim này, chị đã thay đổi định kiến của bản thân về LGBT. Tôi tin và hy vọng có nhiều người nữa như chị Diễm Quỳnh. Sự ủng hộ công khai của các nghệ sĩ đối với chiến dịch “Tôi đồng ý” của trung tâm ICS, các bộ phim như Hot boy nổi loạn của Vũ Ngọc Đ.ng hay bộ ảnh “Pink Choice” của Maika Elan chắc chắn đều góp phần giúp cộng đồng thay đổi quan điểm bảo thủ nhanh hơn. Tôi nghĩ người làm nghệ thuật mang sứ mệnh xã hội chính là ở những đề tài như thế này.
NHỮNG NGÔI SAO ĐỒNG TÍNH
RICKY MARTIN
Ca sĩ của những bài hát latin cuồng nhiệt, cháy bỏng đã công khai mình là người đồng tính từ năm 2010 sau nhiều thập kỷ trốn tránh các câu hỏi về mối quan hệ tình cảm đồng giới. Anh có một cặp con nuôi sinh đôi và đang hạnh phúc bên người bạn trai là một nhà kinh tế học, cũng như sự nghiệp ca hát đang trên đà ổn định.
ELLEN LEE DEGENERES
Diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình đã bảy lần đoạt giải Emmy công khai mình là một người đồng tính từ năm 1997. Bà là một trong những người đầu tiên tại bang California (Mỹ) tổ chức đám cưới ngay sau khi bang này thông qua luật hôn nhân đồng tính. Người bạn đời của Ellen, Portia de Rossi, là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng và cũng đã từng phải giấu giếm mình là một người đồng tính vì sợ hãi dư luận.
WENTWORTH MILLER
Ngôi sao của series truyền hình Prison Break đã công khai mình là người đồng tính vào tháng 8/2013. Anh lựa chọn nói thật về bản thân mình để giải thích lý do anh từ chối đến Nga tham dự một sự kiện. Nước Nga vào thời điểm đó vừa mới thông qua luật chống lại người đồng tính gây ra làn sóng phẫn nộ tại nhiều quốc gia.
Nhóm thực hiện
Bài Huy Phương - Ảnh Corbis