Tôi gọi thế là bởi vì em và tôi có thỏa thuận tôi – lão chồng và em – mụ vợ, nhất định sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo khi tròn 80 tuổi.
Trong mắt bạn bè, tôi là thằng có phúc, bởi lẽ cưới được vợ ngoan hiền lại đảm đang, mà tới bây giờ tôi vẫn nghĩ mình quả là may mắn. Em theo tôi, yêu tôi từ năm tôi 18, chưa có bất cứ thứ gì trong tay kể cả tấm bằng tốt nghiệp còn em đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Có lẽ cũng do ông trời sắp đặt, duyên em gắn với duyên tôi chẳng rời. Em, một cô gái đáng yêu và học giỏi nhất lớp nhưng nhút nhát, chẳng bao giờ dám đi chơi cùng lũ bạn. Thời ấy tôi hay lang thang ngoài quán net với bạn bè mà bỏ bê học hành, cô giáo giao tôi cho em quản lý để thi đua của lớp không tụt hạng vì một đứa vừa lười lại vừa dốt như tôi. Thoạt đầu, em cũng khuyên bảo nhẹ nhàng, tôi chẳng để vào tai, thế rồi em lộ rõ cái tính ngang ngạnh và ghê gớm mà có lẽ không đứa nào trong lớp tôi phát hiện ra. Em tới nhà tôi mách bố mẹ, bắt tôi ở trong phòng suốt 24 tiếng không ăn uống, rồi cuối cùng tôi cũng chịu 1 tuần cho em phụ đạo 3 buổi. Thời gian cứ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ tôi mong chờ tới ngày được em dạy, được nghe giọng nói ấm của em và cả những cái quắc mắt đáng yêu khi tôi không làm bài.
Cuối cùng, tôi và em cùng đỗ đại học, rồi yêu nhau mà tôi cũng không hiểu em yêu tôi vì lý do gì. 7 năm sau đó, chúng tôi thành vợ chồng. Và bây giờ em là mụ vợ của tôi.
Mụ vợ ấy, có lẽ đã lâu rồi không cần dạy tôi học, trừ học nấu ăn, bởi lẽ từ ngày có em tôi luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa mặc dù em không thích dựa dẫm. Mụ vợ của tôi trải qua năm năm tháng tháng cũng không còn e ấp nhút nhát như nụ hoa chớm nở tuổi 18. Em mặn mà và kín đáo hơn.
Em chưa bao giờ làm tôi cảm thấy xấu hổ. Khi tôi lấy vợ vào cái tuổi 25, đồng nghiệp nói tôi dại quá, vợ chẳng khác nào sư tử Hà Đông rồi tôi sẽ phải giã từ tự do. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Ngày trước tôi còn phải nhậu với đám bạn ngoài hàng ăn tốn kém, giờ có vợ rồi tuần nào anh em cũng tụ tập thưởng thức món ăn của mụ vợ mà tôi vô cùng tự hào. Bạn bè tôi tới nhà, em đón tiếp ân cần, mặc sức tôi có say, trước mặt người khác em vẫn nhẹ nhàng coi chồng là tất cả, để rồi sau đó có thể giở chiêu giận hờn chỉ để tôi biết hối lỗi.
Nhà nội, nhà ngoại chưa bao giờ em để tôi phải lo, bố mẹ tôi quý trọng em như con đẻ âu cũng phải. Hai năm ở với nhau, chưa một ngày nào tôi không vội vã sau giờ làm để được về với mụ vợ và căn nhà ấm cúng. Cơm ngon, canh ngọt lúc nào cũng sẵn đợi chờ tôi. Tôi thường nghe đồng nghiệp buôn chuyện chán cơm thèm phở, còn tôi chưa một giây phút nào nghĩ rằng ngoài mụ vợ của mình ra tôi có thể có một người đàn bà khác.
Rồi sau này, khi chúng tôi có nhiều đứa con nheo nhóc, mụ vợ có thể bớt đảm đang đi một chút, bớt chỉnh chu một chút, có thể khi già nua mụ vợ của tôi cũng khó tính như bao bà vợ khác nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân mình nghĩ tới ai ngoài em, bởi tôi biết cả tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người em đã hy sinh để làm hậu phương vững chắc cho tôi đến nhường nào. Chỉ một cái tuột tay thôi, là tôi biết rằng ngoài kia có bao nhiêu người đang muốn có được mụ vợ quý giá như tôi đang có.
Mụ vợ à, lão chồng đôi khi quên mua quà vào ngày lễ, đôi khi gọi em xuồng xã là mụ vợ hay phở ế, ế là bởi anh canh chẳng ai dám mua, có lúc, anh biết em tủi thân hơn bao bạn bè khác khi anh vô tâm, anh cũng biết cả những nhọc nhằn em phải gánh vác để căn nhà nhỏ là nơi yên bình nhất. Chỉ có tình yêu của anh để bù đắp cho mọi thiếu thốn ấy và anh hứa trong suốt cuộc đời này, nó chỉ là của riêng mụ vợ mà thôi.
– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” –
Xem thêm những bài dự thi khác:
Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con
Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ
Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.
Nhóm thực hiện
Bài: Lão chồng Ảnh minh họa