Mỗi ngày bạn phải tiếp xúc với chừng 3000 quảng cáo, đó là con số được đưa ra trong một bộ phim tài liệu. Tuy vậy, lượng thông tin khổng lồ ấy sẽ chỉ lọt vào lỗ tai này và đi ra ở lỗ tai kia. Những người làm quảng cáo vì thế không bao giờ được nghỉ ngơi, họ phải tìm mọi cách để bạn nhớ về họ. Họ xuất hiện trên mọi góc đường, mọi thang máy, trên ti-vi, các trang báo… . Tất cả các món hàng, đều phải có một thông điệp, hữu hình hóa một ước mơ, đưa ra được một lời hứa hẹn.
Dẫu thế, đối với những người làm trong ngành báo chí như tôi, mỗi ngày có khi phải đọc thấy 6000 quảng cáo, mọi thông điệp đều đã trở nên nhạt nhẽo. Chỉ có những điều đáng phải suy ngẫm lắm, tôi mới thực sự nhớ. Và đó chính là lý do tôi sẽ kể cho bạn nghe về quán Gạo.
Quán Gạo vừa khai trương địa điểm mới cách đây ít ngày. Thoạt đầu, tôi cũng chẳng quá quan tâm. Một lễ ra mắt rầm rộ ư? Có tiền là làm được mà. Các ngôi sao xuất hiện ư? Sự kiện nào mà chẳng thế. Diễn viên múa Linh Nga trở thành hình ảnh đại diện ư? Cô ấy đã xuất hiện quá nhiều trong các quảng cáo khác rồi.
Món ăn ở Gạo thì ngon, được chế biến rất cầu kỳ, đặc biệt lẩu ở đây được làm từ các nguyên liệu thực sự tươi ngon, tôm còn bơi, ghẹ còn sống. Món nào cũng được chăm chút về hình thức, món nào thức chấm nấy. Và tất nhiên, món đặc sản là gạo tím, với rất nhiều tác dụng chăm sóc cho sức khỏe. Hạt gạo tím hơi giống gạo lức, nhưng ăn không bị khô, rã mà vẫn dẻo mềm, rất phù hợp với khẩu vị hàng ngày của người Việt.
Chỉ có điều, đi ăn ở Gạo, bạn phải biết kiên nhẫn. Bạn chờ rất lâu mới có món đầu. Bạn chờ rất lâu mới có món thứ hai… Riêng món lẩu tươi ngon ấy, bạn phải chờ rất lâu nữa nước mới sôi. Một bữa trưa mất chừng hai tiếng, trong đó có một tiếng rưỡi là chờ đợi, tự giải khuây mình với nước gạo. Mà thời buổi này, chúng ta không có nhiều thời gian đến thế. Nhất là khi chọn nhà hàng Việt Nam, ta không có thói quen kiên nhẫn như chờ một nhà hàng fine food. Ta muốn bước vào sẽ được ăn ngay.
Tuy thế, tôi nghĩ mình vẫn thích Gạo và vẫn sẽ nhớ đến quán này, và sẽ vẫn giới thiệu với bạn bè. Bởi vì bên cạnh những thứ ồn ào lúc vừa ra mắt kia, Gạo mang lại cho tôi một câu chuyện. Một người cựu chiến binh trên người vẫn còn dăm mảnh đạn đã kiên trì trong suốt nhiều năm nghiên cứu vê giống gạo tím. Không có bất cứ dụng cụ khoa học hay ngân sách tài trợ nào, ông chỉ mày mò tự phối giống cây này với cây kia. Và rồi, ông tạo ra cây gạo tím, thân tím, rễ tím, vỏ tím, ruột tím với rất nhiều công dụng.
Khi ông đi nộp mẫu giống để xin giấy chứng nhận sáng chế, những người lâu nay vẫn nghiên cứu trong phòng kính cười vang. Họ không tin ông, người chẳng có kiến thức gì về khoa học có thể làm được điều họ tốn bao nhiêu công sức không làm được. Khi quay về quê hương sau chuyến đi đấy, ông chẳng còn một đồng trong người. Tuy vậy, hạt lúa của ông đã được biết tới.
Những người mở ra Gạo thuộc nhóm đầu tiên tiếp cận với người nông dân chất phác kia, để giúp ông có được một kênh quảng bá, và một thị trường tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân quanh ông giờ đây đã bán được lúa tím với giá gấp đôi, nghĩa là họ đã tiến thêm một bước xa khỏi sự nghèo nàn.
Tôi không rõ với người khác ra sao, nhưng với tôi, quán Gạo đã ghi được một dấu ấn. Chẳng phải vì chất lượng món ăn hay số lượng những bông hoa bày trong quán, mà nhờ chính câu chuyện ấy. Bởi vì tất cả chúng ta ai mà chẳng có mong muốn làm một điều gì đó, nhưng chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Người nông dân làm ra gạo tím đã khiến ta phải nghĩ lại về mình, và khiến ta biết ơn mỗi khi ăn hạt gạo gia đình ông làm ra. Những câu chuyện không góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại ý nghĩa cho sản phẩm ấy.
Để thu phục lòng người, có lẽ tất cả chúng ta đều cần có một câu chuyện ý nghĩa.
Nhóm thực hiện
Blog Phương Huyên - BTV Feature