Ánh nắng ngập òa qua lớp cửa kính đầy bụi của chuyến tàu cuối năm. Tôi nheo mắt, áp mặt vào kính, say đắm nhìn lớp nắng mật ong lóa một lớp ngọt ngào lên hàng cây xám đen khẳng khiu, nhỏ giọt xuống mặt đất vàng bụi bặm, hắt lên không khí lạnh một thứ rực rỡ mờ ảo như mơ. Khoang tàu hoàn toàn im ắng. Tôi ngửi thấy mùi thanh mát của mùa Đông lan giữa những hàng ghế, khẽ bám vào sột soạt của khăn quàng, áo khoác, mũ len người đi tàu.
Những chuyến xe cuối năm của gần hai mươi năm về trước – khi tôi non trẻ, phụng phịu vì phải về quê ăn Tết – mùa Đông phảng phất cái nồng đậm của gà vịt bu dưới gầm ghế, xanh tươi của hàng bó lá dong chất cuối xe, và vàng son ngai ngái của Chanel No.5 quý bà tóc phidê mắt xanh móng tay hồng xức trước khi lên xe khách về cố hương.
1. Hương của viên mãn
Một cách tự nhiên, mỗi khi nhắc tới Tết, người ta nghĩ về khói pháo khét nồng giữa mưa Xuân, đè lên đám lá mùi già sôi sùng sục trong xoong nước, lảng vào thứ hương trầm váng vất ám ảnh. Những ngày giáp Tết khi còn đang cuống quýt với mịt mù dọn dẹp, những măng, những nấm, khi căn bếp nhỏ nồng lên đủ thứ mùi gà vịt mắm muối, vào những phút dừng tay hiếm hoi, người ta tưởng như ngửi thấy mùi pháo, mùi hương quanh đâu đây gần lắm.
Mùi hương của viên mãn tròn đầy, dù chưa thật hiện hữu vẫn có thể chạm vào được chỉ bằng sự mong chờ.
Rồi ngày Xuân qua đi, ký ức gợi lại lẫn giữa hương trầm pháo ấm, lạ lùng thay lại phảng phất thêm chút dầu thơm mẹ xức trước khi đi chùa, và mùi nước hoa nam lạ lẫm trên bờ vai người con trai chở ta của ngày tươi trẻ đi chào ông bà. Người tình đầu tiên ấy sau này có thể rời xa, đến gương mặt còn chẳng đọng trong tâm trí, nhưng ký ức về một nốt hương không tên vẫn lẩn khuất mỗi khi Xuân về, chỉ đơn giản bởi nó ghi lại một lỗi nhịp của trái tim.
BÀI LIÊN QUAN
Hai mươi năm sau những chuyến xe khách chất chật nóc, tôi lại về quê ăn Tết. Sáng mùng Một, tôi tỉnh dậy khi người đàn ông thực sự của cuộc đời đang cài nút áo complet, dùng Cool Water Davidoff giản đơn và thanh mát. Anh tươi cười hôn vào trán cô vợ ngủ nướng, thì thầm câu chúc tiếng Việt mới học: “Chúc mừng năm mới, babe”, rồi giục tôi chuẩn bị cùng bố đi chúc Tết họ hàng và nhất quyết giành phần mừng tuổi cho lũ trẻ con lít nhít.
Tôi ưa tông mùi mát cho ngày Tết. Sự bí ẩn trầm nóng của những oud những noir, dù thú vị đến mấy cũng dễ dàng lẩn vào hương trầm, quế hồi và những món ăn ngày lễ. Một nốt thanh mát dội lên, dù có thoáng ngọt như Marc Jacob Honey, hay ẩn cái cay kín đáo như Chloé EDP, hay xanh thanh thoát trong dòng Blu Mediterraneo của nhà Acqua di Parma sẽ giúp len vào nhộn nhịp lễ nghi, tạo ra một kẽ không gian chững và chậm lại.
2. “Chúc mừng năm mới, babe”
Thích là thích vậy, nhưng mùi hương vẫn nắm giữ nguyên vẹn cái quyền lực điều khiển cảm xúc kỳ diệu mà tôi là con chiên bất lực. Mỗi khi nhớ về cái lấp lánh hạnh phúc khi Xuân về, tôi không rũ được ký ức về Jasmine Noir trên tóc bạn, sự vẹn toàn của BVLGARI Pour Femme trên tà áo dài của mẹ, hay mùi da thuộc đã đằm xuống của thứ nước hoa đầy mê say anh đôi khi vẫn dùng.
Khi được giao viết về mùi hương cho ngày Tết, tôi chắc chắn mình sẽ viết về sự ấm nóng của vòng trầm hương, cái tiếc nuối pháo hồng và những chai nước hoa nồng ấm. Tôi có nhớ những mảnh ký ức ấy không? Dĩ nhiên! Nhưng khi áp mặt vào lớp kính bụi bặm ngắm mặt trời mùa Đông chói lòa trong lúc hít đầy lồng ngực mùi năm mới quê người, miên man nghĩ về những ngày Tết sắp tới, cái Tết thứ 3 không ở nhà, tôi nhận ra rằng mùi hương của ngày Tết không yên định.
Tết có sự tròn đầy của hạnh phúc đoàn viên. Cái tròn đầy ấy có thể là thoảng mùi của quá khứ, hay của mong chờ những ngày và những mùi chưa tới. Hoặc có thể, rất đơn giản, là bất kỳ mùi hương nào làm trái tim ta dồn đôi nhịp và môi ta mỉm cười hạnh phúc.
“Chúc mừng năm mới, babe!”
Xem thêm
Thế giới nước hoa: 2017 của Trầm hương và Tối giản
Nhóm thực hiện
Mai Phương Mackey (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE, - Ảnh: Tư liệu)