Con bé vừa nhảy hai bậc một, vừa vung tay xịt chai nước hoa tứ tung vào người, vào tóc, vào cả bức tường hơi sần sùi trên cầu thang dẫn xuống đường từ cái night club trên sân thượng tòa nhà Victorian mà tôi với nó vừa nhảy đến ướt mồ hôi: “Chàng bảo chàng nhớ mùi của em đấy, chị ạ. Em dùng Chance cả chục năm nay rồi, đây là mùi của em”.
Ừ thì mùi của em. Em là một trong rất nhiều những cô gái muốn và có được mùi của riêng mình. Rất nhiều những cô gái khác vẫn đang đi tìm cái mùi đủ yêu để dùng cả đời giống như sách dạy: cô gái đến 30 tuổi nhất quyết phải tìm được mùi hương của mình. Với nhiều người khác, nước hoa lại là thứ luôn biến chuyển không những theo người, mà còn theo tâm trạng, thời tiết, hoàn cảnh. Tự tôi không dừng lại ở một mùi. Tôi đổi qua lại nhiều loại nước hoa khác nhau, đôi khi chồng tầng lớp để mùi khác đi. Phần lớn thời gian, tôi chẳng buồn dùng nước hoa. Và như vậy cũng chẳng sao cả.
Nước hoa cũng giống như thời trang hay cách trang điểm: chuẩn mực chỉ là thước tạm, còn giới hạn thực là vô tận.
Thời xa xưa khi nước hoa còn nằm ngoài khái niệm, trẻ nhỏ cả trai lẫn gái thời Hán ở Trung Quốc thường đeo túi thơm chứa hoa cỏ khô. Cái túi thơm mộc mạc này có mặt từ làng quê Trung Hoa đến tận các cung điện nguy nga xứ nhiệt đới. Tương truyền nữ hoàng Tây Ban Nha Isabella sống vào cuối thế kỷ XV cũng luôn đeo túi vải chứa đầy cánh hồng và cẩm chướng khô cùng với vài loại rễ cây thơm khác. Cứ tưởng rằng qua bao nhiêu thế kỷ, túi thơm chỉ còn được giữ trong tủ quần áo. Nhưng có cô gái kia tôi biết luôn giữ những cánh hồng khô trong hộc tủ, và miếng bông tẩm tinh dầu trong áo ngực. Tôi không rõ có bao nhiêu anh chàng may mắn được ngửi thấy mùi thơm ẩn giấu của cô gái đáng yêu ấy, chỉ chắc chắn rằng những anh chàng ấy sẽ nhìn thấy một vẻ đẹp rất khác khi khám phá ra bí mật nho nhỏ của cô.
Mùi hương, không giới hạn ở những chai nước hoa. Thứ gọi tên cám dỗ có thể là tinh dầu, là dưỡng thể, là xà phòng tắm, là phấn rôm em bé, là bất cứ mùi hương nào nàng muốn đắm mình vào. Cuộc tình chưa thành từ năm 18 tuổi và vẫn chưa thể chết của tôi, vấn vít bắt duyên từ mùi dầu gội ngọt hắc làm anh nhăn mũi lắc đầu lần đầu gặp mặt.
Cuộc tình mê muội và bất nhẫn của Jean-Baptiste Grenouille với những 24 nàng trinh nữ chỉ bén duyên bởi thứ mùi tinh khiết từ cơ thể nàng. Gã đàn ông dưới ngòi bút của Süskind vốn lạnh câm với cuộc đời, hờ hững với tất thảy, và ám ảnh với việc chiết giữ được những mùi hương của cuộc sống, tất cả bắt đầu bởi sự dằn vặt bản thể vì cái tôi vô-mùi, cái tôi không được chấp nhận, không được biết đến, không được tồn tại. Mùi hương, thứ đinh quyết từ ngàn xưa làm cho đực cái vấn vương, cho giống loài phân biệt tổ ấm và chốn xa lạ, cho mỗi chúng ta một nhân dạng vân mùi không giống ai – cũng là sức mạnh nghiệt ngã đẩy Jean-Baptiste Grenouille và thành Paris đến thảm kịch.
Vậy nên rất dễ hiểu khi người ta vội vã đi tìm mùi hương đặc trưng cho mình, để có thể hờ hững đi đến cuối cuộc đời một cách bình thản và trung thành, như thứ tính cách đã an bài và an nhiên. Càng dễ hiểu hơn khi người ta thay đổi mùi hương liên tục có thể chỉ để làm mới bản thân, và cũng có thể để giấu kín cái tôi vì rụt rè hay kiêu hãnh mà không muốn chìa ra. Cách nào cũng đúng, nhưng có lẽ chưa đủ đầy.
Trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội liên quan đến mùi hương, đề tài hay gặp nhất là tìm lời khuyên cho một chai nước hoa cụ thể: có thơm không, kiểu mùi thế nào, hợp già hay hợp trẻ, hợp mưa hay hợp nắng. Tôi thường theo dõi những người yêu mùi hương đưa ra ý kiến của mình giống như những bà mai ông mối – hết sức tận tâm và đôi khi võ đoán. Tôi thì tin vào một thứ nhân duyên mùi hương – thích có thể nhiều, yêu say đắm có lẽ chỉ có vài lựa chọn. Mà tình yêu, không thể nghe lời ai khác ngoài lắng nghe chính mình.
Biển có đầy cá, cứ tha hồ chọn lựa, sống thử với những mùi hương, những cảm mùi khác nhau; thậm chí “blind date” với những thứ hương không cần thử và chẳng cần đắn đo, xem trái tim mình loạn nhịp tới chừng nào. Chẳng có cuộc tình thật nào có thể bay dấu hoàn toàn sau một lần tắm rửa, cũng chẳng có cuộc tình thật nào có thể xốn xang chỉ sau một giây chạm và mỗi lần chạm thêm cảm xúc lại ngân như mới. Mùi hương, là thứ tình duy nhất biến ảo và tự do. Em gái Chance, và tôi của những ngày 18, hãy cho phép mình được ngoại tình một cách liều lĩnh, phóng đãng và đam mê với các mùi hương mà chẳng cần nghĩ trước sau. Có sao đâu, tình còn dài…!
Xem thêm Nước hoa có như túi xách?
Xem thêm Một hành trình riêng tư
Xem thêm Nước hoa – Designer hay Niche?
Và các bài viết khác về Nghệ thuật nước hoa
Nhóm thực hiện
Bài: Mai Phương Mackey - Ảnh: Tư liệu