BÀI LIÊN QUAN
Tối nay đi về nhà từ toà soạn bằng xe ôm, trời Sài Gòn mưa lắc rắc bỗng thấy tâm trạng mình thật bánh bèo. Muốn viết một cái gì đó thật tình cảm, thật…sến, sến đến cực điểm hết đêm nay rồi ngủ một giấc cho quên hết, sáng mai lại cười hơ hơ. Nên tối nay tôi nằm trên giường viết một bài tổng kết những mùi hương gắn với năm 2016 đã qua của mình.
Đầu tiên phải nói đến Carnal Flower của Frederic Malle – đây là nước hoa dành cho nữ giới tôi yêu nhất, đắm say nhất trong thời gian qua. Bởi tôi yêu hương của những bông huệ trắng. Hình như tất cả các cô gái Hà Nội hay nói chung là người Hà Nội, đều thương hoa huệ? Đó là loài hoa mẹ cắm thành từng bình lớn đêm giao thừa, hoa trắng trong, thơm ngát và thiêng liêng. Huệ trắng cũng là loài hoa của những mặt đối lập: hoa xác thịt nhất nhưng cũng chính là hoa tinh khiết nhất để người ta dâng nhà thờ. Trong tiếng Hindi, hoa huệ là “Rajnigandha” tức là “hương đêm”, kèm theo đó là truyền thuyết cấm các cô gái trẻ ban đêm không được hít hương thơm của loài hoa này nếu không sẽ rơi vào trạng thái mụ mị đờ đẫn muốn được yêu. Carnal Flower của nhà làm nước hoa niche Frederic Malle là hương huệ trắng đậm đặc nhất, khiến cho tôi có cảm giác mình là một con ong đang mải mê giữa nhuỵ hoa, hương hoa bao trùm lấy tôi, quấn quanh tôi như thể thành một. Turbulences của nhà Louis Vuitton ra mắt hồi tháng 9 vừa qua cũng có nốt chủ điểm là huệ trắng, cũng thơm mộc mạc giản dị mà khó quên, nhưng lòng tôi đã trót yêu Carnal Flower mất rồi, như yêu đêm giao thừa đứng trước bình hoa huệ giữa nhà của mẹ – thanh thản mà nao lòng.
Lọ nước hoa đầu tiên từ nhà thời trang Pháp Miu Miu. Thú thật, bản thân mùi hương với những nốt hoa pha với gỗ nóng và tiêu trầm này không khiến tôi quá chất ngất. Nhưng không ai nhìn thấy chai nước hoa này mà không xuýt xoa trời sao đẹp thế. Có cô gái đã từng mượn tôi Miu Miu chỉ để cầm đi tung tăng chụp hình sắp đặt. Tôi yêu em bởi vì em quá đẹp. Và bởi vì em nhắc tôi nhớ rằng tôi hãy luôn giữ phần phù phiếm bên trong mình, cái phần chao đảo chỉ vì cái Đẹp mà không giải thích được: sao là đẹp? Đẹp là đẹp thôi chứ biết nói gì nữa bây giờ.
Nhớ về một năm, tôi thường lấy mốc là những chuyến đi. Đi xa hay gần không quan trọng. Quan trọng là tôi đi với ai và tôi cảm thấy những gì. Hạnh phúc không ở cuối con đường, mà chính con đường là hạnh phúc. Không có gì gợi nhớ những ký ức mãnh liệt bằng mùi hương. Đôi khi chỉ cần một vẩn hương thoáng qua là người của năm ấy, ngày của năm ấy bỗng gần gũi như thể chưa từng có ngày hôm qua chia lìa. Mỗi khi đi đến một vùng đất nào đó, tôi thường mua tặng mình một chai nước hoa, để sau này cổ tay tôi sẽ nhắc tôi nhớ về những ngày quá thênh thang. Spring Flower của Creed tôi mua ở sân bay Auckland – New Zealand. Mùi hương hoàn toàn không xuất xứ từ vùng đất kiwi này nhưng tôi thấy liên quan lạ lùng. Spring Flower là một bó hoa đẫm sương và thơm ngát hái từ vườn nhà sớm mai. Bó hoa nhài và hoa hồng trẻ dại pha với hương của những quả đào, dưa hấu và táo ngọt của đồng quê: trẻ trung, mơn mởn, gợi tôi nhớ những miền đồng quê xanh thẳm bạt ngàn của New Zealand. Nơi chẳng có gì ngoài mây xốp trên trời và cừu trắng trên đồng, thỉnh thoảng xen vào một biển hiệu bằng gỗ viết phấn: “Hôm nay có bán cỏ khô”. Spring Flower đem những ngày rong chơi bình yên ấy về thật gần, như tôi chưa bao giờ rời đi.
BÀI LIÊN QUAN
Hương nước hoa có nói lên tính cách?
Cuối cùng là Issey Miyake L’eau D’issey mùi mới tên là Pure: tinh khiết. Chai thuỷ tinh trong suốt, nắp bạc một màu, tên nước hoa chữ đen viết chân phương đúng tinh thần tối giản của Nhật. Mùi hương bên trong gợi tôi nghĩ về hành trình của một giọt sương, lăn lăn vào búp nhài trắng ngủ ngoan. Năm 2016 nhiều rối ren, đôi khi là phiền muộn, nhưng tôi nhắc mình “giữ hồn như giữ đền thiêng. Chỉ mưa trên cỏ được hiền hơn em”. Pure của Issey Miyake không gợi ý, chẳng gợi cảm. Chỉ là hơi sương, hơi nước quyện vào hoa nhài nhỏ cho bình yên ngân vang và kéo dài. Tôi cũng mong những ngày thật dịu dàng đến với những cô gái đọc Nàng Thơ bởi xét cho cùng thì cũng không có gì quan trọng hơn sự thảnh thơi trong từng bước chân phải không?
Nhóm thực hiện
Khánh Ngọc (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)