
Hẻm Sài Gòn – blog Quỳnh
Đó là những con đường eo thon hình zíc zắc mà khi bạn đi đến đâu cũng thấy có người. Trẻ em chơi trò rượt bắt, người lớn ngôi uống cà phê đọc báo, hay chụm lại tán dóc, …
Đó là những con đường eo thon hình zíc zắc mà khi bạn đi đến đâu cũng thấy có người. Trẻ em chơi trò rượt bắt, người lớn ngôi uống cà phê đọc báo, hay chụm lại tán dóc, …
Hãy cùng ELLE trò chuyện với chị để hiểu hơn về một nữ doanh nhân quyết liệt trong công việc nhưng lại vô cùng dễ mến và có tâm hồn của một thi sĩ.
Một ngày đẹp trời, người yêu tặng tôi một chiếc hộp nhạc bé xíu hiệu Fridolin của Đức. Chiếc hộp vuông vức bằng giấy cứng phát ra đoạn nhạc mở đầu của một tác phẩm của Beethoven.
Nhiều khi để tránh một thứ tổn thương chưa kịp tới, mình tập quên đi, mình phai nhạt, mình rời xa. Nhưng như thế không có nghĩa là người ta quên mình.
Những tiếng cười ngày ấy vẫn còn âm vang đến hôm nay. Và tôi biết kỷ niệm như vậy, tựa như những bản nhạc bất hủ, chẳng mấy ai quên trong đời.
Tôi chỉ không biết có cách nào để có thể vừa giữ được mối quan hệ này, vừa giữ được công việc mà tôi cũng rất yêu thích tại công ty?
Qua ô cửa sổ máy bay, tôi phóng tầm mắt xuống khung cảnh của đất nước bên dưới, cố gắng tìm kiếm những bí mật của nó. Chúng tôi đang bay trên bầu trời của vùng đất bí ẩn nhất thế giới: Triều Tiên.
Là đàn anh của sấp nhỏ, thỉnh thoảng tôi phải đưa ra lời khuyên động viên chúng học hành. Khổ nỗi, tôi nào phải đứa chí thú.
Nếu một ngày bỗng nhiên muốn buông tay, bạn hãy thử tìm đến một khung cảnh bình yên, nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu thật đẹp. Sự cô đơn tận cùng kết hợp với những xúc cảm lắng đọng lại sẽ như những cơn sóng ngầm khơi lại những yêu thương.
Nếu bạn là phụ nữ ở độ tuổi gần 30 trở lên, chắc chắn bạn sẽ khó tìm được người để chia sẻ yêu thương hơn những cô gái trẻ (tuổi trẻ là một quyền năng lớn) nhưng nếu bạn vẫn mang hi vọng thì bạn vẫn luôn có cơ hội.
"Tôi rất dễ thích nghi, vậy mà hơn 2 tháng qua, tôi vẫn học được cách để dễ thích nghi hơn nữa. Thay đổi đó cũng giá trị lắm", chị Trần Mỹ Hằng, blogger vẫn được độc giả ELLE biết đến với cái tên Mít Đặc, cho biết.
Buổi trưa, ra khỏi văn phòng đi ăn cơm, qua một khách sạn lớn tôi thấy người ta đang dán dở một dòng chữ. “Gree”, rồi thôi, các anh thợ đã bỏ đấy để đi ăn trưa đã. Nhưng ai cũng biết họ đang dán chữ gì. Season Greetings. Giáng Sinh đang về.
Nhiều buổi sáng thức giấc, tôi đã ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, biến thành những buổi sáng ba mẹ giục giã tôi dậy sớm để đi tới trường, thay vì tự trì trệ lê thân, loay hoay với vô số lớp dưỡng da trang điểm để che dấu đi sự mệt mỏi thiếu ngủ của những ngày trước và lôi bản thân đi làm, bắt đầu cho một ngày mới không khác gì lắm so với ngày hôm qua.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này - rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này - rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.